Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý của Sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là tổ chức thi tuyển. Số môn thi vào lớp 10 công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Đối với THCS, tại các trường tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán ở Hà Nội xung quanh phương án này.

Thi 2 môn: cần nhưng chưa đủ

PV: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về việc thi vào lớp 10 chỉ hai môn là Toán và Ngữ văn. Quan điểm của thầy ra sao?

Trên bình diện chung, hiện nay kỳ thi vào lớp 10 đang rất căng thẳng, gây áp lực cho học sinh, nhà trường, phụ huynh và xã hội. Chúng ta sẽ cần rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này. Giải pháp đầu tiên, phương án quy về hai môn như Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến là một giải pháp mà cá nhân tôi cho là có thể chấp nhận được.

Sau đó, chúng ta sẽ còn rất nhiều việc khác cần phải làm. Ví dụ, tiếp tục xây thêm trường, bởi quan hệ cung - cầu đang là lời giải chính cho bài toán áp lực này.

Thứ hai, chúng ta cũng sẽ hướng đến việc không cần phải thi vào lớp 10 nữa. Nếu làm được điều này thì mới thực sự tiến bộ. Đó là chúng ta phải tôn trọng đánh giá quá trình. Khi đó, chúng ta sẽ không phải lo ngại môn nào học nhiều, môn nào học ít, hay không thi thì có học hay không.

Phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn đang vận hành theo cách “thi gì, học nấy”. Cách vận hành này không tiến bộ, không tích cực và không hiệu quả.

Để triển khai được việc đánh giá quá trình, phải có cách kiểm tra, đánh giá và giám sát thật chặt chẽ. Điều quan trọng là phải đổi mới hình thức dạy và học, đổi mới chương trình để người học thấy có nhu cầu thực sự cần phải học.

PV: Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại nếu chỉ thi 2 môn thì học sinh sẽ lơ là những môn còn lại. Đặc biệt là môn Tiếng Anh – công cụ cần thiết để hội nhập, nhất là khi chúng ta đang chủ trương “đưa ngôn ngữ thứ 2 vào trường học”. Hay như nhóm môn khoa học tự nhiên – vốn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực phát triển đất nước?

Nếu triển khai ngay từ năm tới việc thi 2 môn thì sẽ có rất nhiều lo ngại. Một là gánh nặng dành cho Toán và Ngữ văn. Khi đó, hai môn thi sẽ phải phân hóa như thế nào? Chỉ cần lệch một chút thì học sinh sẽ chịu thiệt thòi ra sao? Đó cũng là một bài toán cần giải.

Bài toán quan trọng hơn là không thi thì sẽ không học, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Lo ngại này có cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta phải thay đổi góc nhìn. Tiếng Anh mà chúng ta học để sử dụng khác với tiếng Anh mà chúng ta học để thi.

Với tiếng Anh học để thi trong những năm vừa rồi, chúng ta tập trung vào ngữ pháp, kỹ năng viết. Như vậy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về việc sử dụng tiếng Anh một cách sống động trong nhà trường và đời sống.

Cho nên, nếu lo ngại rằng môn Tiếng Anh không thi thì học sinh không học nữa là không có căn cứ. Điều quan trọng là chúng ta sẽ triển khai việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường như thế nào. Chúng ta sẽ đưa ra những yêu cầu về năng lực, về kỹ năng đầu ra cho học sinh ra sao. Khi đó, việc học tiếng Anh sẽ tự nhiên hơn.

Việc thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn và một môn công bố sau đã duy trì trong thời gian dài, tạo ra sự hồi hộp, lo lắng. Đến khi công bố môn thi, nhiều nơi lại tập trung học mỗi môn đó. Cho nên, phương án ba môn như chúng ta đang vận hành thực ra cũng không hiệu quả.

Tham khảo trên thế giới thì thực ra mô hình thi hai môn cũng rất ít được triển khai ở các nước. Nhưng phải thừa nhận rằng kỳ thi vào lớp 10 của chúng ta đang chịu áp lực rất lớn. Nhiều người còn đặt lên bàn cân và cho rằng kỳ thi này thậm chí còn áp lực hơn cả kỳ thi vào đại học. Vì vậy, phải giải quyết bài toán này ngay và sẽ phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác. Nhưng cá nhân tôi đồng thuận với việc làm đầu tiên là quy về hai môn một cách nhất quán trong cả nước.

PV: Theo thầy, thi hai môn có thực sự làm giảm áp lực thi cử?

Thi hai môn không phải là lời giải duy nhất. Chúng ta sẽ cần rất nhiều hành động để giảm áp lực thi cử. Trước mắt, việc có thể làm được là bớt một môn thi. Chắc chắn điều đó sẽ giúp giảm áp lực.

Điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy là sự công bằng. Đặc biệt, nếu xét việc thi Tiếng Anh thì hiện nay cũng chưa có sự công bằng giữa các địa phương, và ngay trong cùng một địa phương cũng có sự khác biệt giữa học sinh này với học sinh khác, giữa gia đình này với gia đình khác.

Nếu giảm một môn thi, kỳ thi sẽ công bằng hơn và học sinh có thể tập trung hơn vào hai môn nền tảng. Như vậy, chắc chắn áp lực đã được giảm đi.

Nhưng vẫn còn rất nhiều áp lực khác, bởi thực chất áp lực ở đây chính là câu chuyện về cung - cầu. Cung không đáp ứng đủ cầu, khi các trường công lập hiện chỉ đáp ứng được khoảng trên dưới 60% nguyện vọng của học sinh. Đó chính là câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nói là “tỷ lệ chọi”.

Cho nên, chúng ta sẽ cần rất nhiều hành động khác nữa, chứ không phải chỉ một giải pháp này. Tuy nhiên, giải pháp này cũng sẽ góp phần làm cho kỳ thi công bằng hơn và giảm áp lực hơn so với trước.

PV: Liệu các địa phương có thể kết hợp thi tuyển với xét tuyển thay vì chỉ thi hai môn để tạo ra sự hài hòa trong tuyển sinh vào lớp 10, cũng như tránh hiện tượng học lệch ở bậc THCS?

Ở giai đoạn hiện tại, chuẩn bị cho năm học 2027, việc đánh giá dựa vào học bạ, theo tôi, vẫn chưa thực sự công bằng giữa các trường và giữa các địa phương.

Đó là một bài toán chúng ta phải giải để đảm bảo việc đánh giá định kỳ, đánh giá quá trình có độ tin cậy. Bởi đánh giá quá trình mới giúp học sinh tiến bộ.

Chắc chắn đây là một hướng mà chúng ta phải theo đuổi, để kết quả đánh giá quá trình trở nên đáng tin cậy. Khi đó, học sinh cũng sẽ học tập toàn diện hơn. Điều quan trọng là chúng ta có thể sử dụng kết quả đó cho việc xét tuyển mà không cần đến các kỳ thi. Đó cũng là điều tôi ao ước, tôi mong muốn sẽ diễn ra trong một tương lai gần.

Tăng trường lớp, phân luồng và hướng tới đánh giá quá trình

PV: Nhiều ý kiến cho rằng nên thi hai môn Toán, Ngữ văn và một môn tổng hợp theo hướng đánh giá năng lực, để học sinh không học theo kiểu luyện đề. Từ đó vừa tránh sự thiên lệch giữa các môn, vừa giảm áp lực luyện thi. Thầy nghĩ sao về phương án này?

Thực ra, hai môn Toán, Ngữ văn cộng với một bài tổ hợp, mà chúng ta cũng có thể gọi là thi đánh giá năng lực, đã được triển khai ở một số tỉnh.

Ví dụ Hưng Yên cũng đã làm. Nhưng thực ra, chúng ta phải thấy học sinh không phải thi 2 môn cộng với một bài tổ hợp đơn thuần. Ví dụ, tổ hợp Khoa học tự nhiên thực chất gồm ba môn; tổ hợp Khoa học xã hội cũng gồm ba môn.

Như vậy, phương án này đáp ứng được yếu tố toàn diện. Nhưng số môn thi, số môn mà các con phải quan tâm, học và ôn để thi lại nhiều hơn, và đó cũng là một dạng áp lực khác.

Mục đích là để các con học một cách toàn diện nhằm đáp ứng kỳ thi thì thực ra chúng ta đã triển khai nhiều cách rồi. Hay như việc công bố môn thi thứ ba vào cuối tháng 3 cũng là một cách. Nhưng nhìn lại, chúng ta thấy những phương án đó vẫn tạo ra rất nhiều áp lực.

Vì vậy, việc giảm từ ba môn xuống còn hai môn trước mắt đáp ứng được yêu cầu giảm áp lực. Tuy nhiên, nó không thể giảm hết áp lực và chúng ta sẽ phải tiếp tục có thêm những cải tiến khác.

PV: Những cải tiến ở đây, theo thầy, ngoài gia tăng trường lớp thì cần có những giải pháp nào nữa?

Thứ nhất là việc gia tăng trường lớp. Thứ hai đó là phân luồng nghề nghiệp - việc chúng ta thực sự làm chưa tốt. Hằng năm, tỷ lệ học sinh được phân luồng nghề nghiệp sau THCS mới đạt khoảng trên dưới 20%, trong khi nhiều nước phát triển đã nâng tỷ lệ này lên 50 - 60%, thậm chí 70%. Phân luồng nghề nghiệp rất quan trọng và có thể nói là “đúng chỗ ngứa”.

Việc thứ ba, chúng ta sẽ tiến tới việc không phải thi như hiện nay nữa. Chúng ta chỉ cần có một quá trình đánh giá đáng tin cậy, tích cực. Khi đó, học sinh sẽ học thực chất hơn. Đó chính là bốn trụ cột của UNESCO “Học để biết, Học để làm Học để chung sống và Học để khẳng định bản thân”.

Khi chúng ta có kết quả đánh giá quá trình đáng tin cậy, chúng ta có thể sử dụng kết quả đó để làm rất nhiều việc, trong đó có xét tuyển vào trường nghề, xét tuyển vào trường THPT, kể cả việc sau này chúng ta có thể áp dụng phương án thi hoặc xét tốt nghiệp THPT.

Đó là một giải pháp tiến bộ. Nó không chỉ giải quyết vấn đề “không thi nữa”, mà còn giải quyết vấn đề về quá trình học tập. Việc học không phải chỉ để phục vụ một kỳ thi.

Điều tôi lo ngại nhất hiện nay là việc học, ôn luyện chỉ phục vụ cho kỳ thi. Thực ra, cách học đó không có nhiều ý nghĩa. Trong quá trình thực tế giảng dạy, tôi thấy nhiều em thi xong một kỳ thi thì những kiến thức, kỹ năng đã học không còn ở lại với các em nữa.

Tôi lấy ví dụ ở môn Toán. Một học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 có thể trong một năm làm đến 100-200 bài về rút gọn, 100-200 bài về đường tròn, về tứ giác nội tiếp. Các em tập trung vào những dạng bài đó chỉ để phục vụ việc thi, vì cấu trúc đề thi có những nội dung này.

Tôi cũng phải thừa nhận rằng đề thi của chúng ta hiện nay chưa thực sự tốt. Nó dẫn đến việc học sinh đầu tư quá nhiều vào một nội dung.

Trong khi đó, chúng ta biết rằng việc học Toán trong một năm đòi hỏi học sinh phải rèn luyện rất nhiều kỹ năng, năng lực khác nhau, chứ không phải chỉ giải những bài toán phục vụ cho đề thi.

Cho nên, thực ra học để đi thi cũng đã là một dạng học lệch.

Khi không thi, nếu chúng ta tổ chức được việc học một cách tích cực, có ý nghĩa thì có khi học sinh lại không bị lệch. Đây cũng là một khía cạnh mà chúng ta cần phải suy nghĩ.

PV: Xin cảm ơn thầy Trần Mạnh Tùng!

-"Nguyên nhân quan trọng tạo áp lực thi cử là tỷ lệ cạnh tranh cao, trong khi số trường THPT công lập và chỉ tiêu còn hạn chế so với nhu cầu.

Mục tiêu giáo dục ở bậc THCS là giáo dục toàn diện. Nếu chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, cả học sinh và giáo viên có thể vô tình lơ là những môn còn lại. Nên duy trì 3 môn thi vào lớp 10, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn ổn định, còn môn thứ ba có thể là bất kỳ môn học nào trong chương trình THCS, không nên cố định một môn. Thời gian công bố môn thi thứ 3 sớm hơn, có thể cuối kỳ 1 năm lớp 9.

Theo tôi, giảm áp lực cho học sinh không đơn thuần là giảm từ ba môn xuống hai môn. Quan trọng hơn là cách ra đề, cách tổ chức kỳ thi và làm sao để việc thi cử tác động tích cực trở lại việc dạy và học trong nhà trường”.

Cô Nguyễn Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hà Nội

-"Tôi ủng hộ việc chỉ thi 2 môn vào lớp 10. Đưa thêm môn Tiếng Anh vào kỳ thi chỉ phù hợp với Hà Nội, TPHCM và những nơi có điều kiện, nhưng áp dụng đại trà chưa hay. Thi hai môn vừa giảm áp lực cho học sinh, vừa giảm chi phí cho gia đình và người dân.

Tuy vậy, nếu giảm môn thi mà không kiểm tra, giám sát đầy đủ, các trường có thể tập trung đầu tư cho hai môn Văn – Toán và sao nhãng những môn còn lại.

Để giảm môn thi mà không giảm chất lượng giáo dục, các phường, xã và Sở GD-ĐT phải sâu sát hơn nữa trong việc chỉ đạo chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy và bảo đảm chất lượng các môn còn lại. Các cấp quản lý phải sát sao, không để xảy ra những biến tướng dẫn đến việc tinh gọn chương trình hoặc cắt giảm thời lượng giảng dạy các môn khác để dành thời lượng cho hai môn Văn - Toán. Nếu để xảy ra hiện tượng này sẽ có chế tài xử lý phù hợp".

Thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM)