Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:
Chủ trương 01 chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa có trong Nghị quyết 29 năm 2013 của Đảng và Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội. Thực tế triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã qua được 1 vòng đầu tiên, dù còn những hạn chế, khó khăn nhưng đã ghi nhận những thay đổi tích cực trong dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến về việc tại sao phải có nhiều bộ sách giáo khoa. Phóng viên VOV2 có cuộc phỏng vấn PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Tổng Chủ biên chương trình môn Ngữ Văn 2018 quanh nội dung này.

Phóng viên: Thưa thầy, chương trình 2018 khi xây dựng và triển khai, chúng ta đã đặt kì vọng vào sự đổi mới giáo dục, trong đó phải kể đến sự xuất hiện của nhiều bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên khi vừa kết thúc chu kì 1, dư luận xuất hiện đề xuất về việc trở lại chung một bộ sách giáo khoa. Thầy nghĩ sao về điều này?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Cá nhân tôi không bất ngờ lắm về những ý kiến quay lại sử dụng chung một bộ sách vì hàng chục năm nay, ý kiến này vẫn tồn tại dù các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã nêu rất rõ như Nghị quyết 29 của Trung ương năm 2013 đến Nghị quyết 88 của Quốc Hội năm 2014. Việc chứng minh tính đúng đắn của chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách đã có nhiều bài báo, nhiều ý kiến phân tích trước nay. Tôi chỉ nói thêm rằng trước khi Quốc hội bỏ phiếu, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phải giải trình trước Trung ương và Quốc Hội rất nhiều lần. Và kết quả mới được bỏ phiếu thông qua.
Trong nhiều luồng ý kiến phản đối, có những ý kiến rất cực đoan. Với những người liên quan tôi nghĩ cần lắng nghe với một thái độ bình tĩnh và muốn có những hiểu đúng, hướng dư luận đúng cùng những giải pháp phù hợp và có căn cứ. Chúng ta cần dựa vào các nghị quyết của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ cùng với việc lắng nghe, quan sát, xem xét thực tiễn các nhà trường đổi mới trong suốt những năm qua.
Suốt 10 năm qua, nhiều lần ý kiến này được đưa ra và trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ra Kết luận 91 năm 2024, tiếp đến là Quyết định 51 của Chính phủ và đều khẳng định 1 chương trình nhiều sách giáo khoa thực hiện thống nhất trên cả nước.
Còn từ chủ trương đến thực hiện có một số khâu chưa tốt, gây cho dư luận hiểu nhầm, thậm chí còn cho rằng sai về chủ trương. Ở đây một số vấn đề cần phải xem xét, uốn nắn, điều chỉnh lại. Còn chủ trương rất đúng đắn.
Phóng viên: Vấn đề quan trọng nhất để xuất hiện đề xuất trở lại chung một bộ sách có lẽ nằm ở sự phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa trong nhiều chục năm. Ở vai trò tổng chủ biên đồng thời có thời gian gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên phổ thông dạy chương trình 2018, thầy thấy giáo viên của chúng ta trong suốt chu kì 1 đã độc lập dần giữa chương trình và sách giáo khoa chưa?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Tôi thấy bất kì thay đổi nào cũng có những khó khăn và thách thức. Chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách cũng như vậy. Nhiều người chưa phân biệt rõ giữa chương trình và sách giáo khoa, chưa quen với lựa chọn và càng chưa quen việc dạy học bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Và đây được xem như thách thức lớn cần làm sáng rõ, tuyên truyền rõ cho phụ huynh và giáo viên hiểu ngay cả không có nhiều bộ sách thì với yêu cầu thời kì mới, kỉ nguyên mới, nhất là công nghệ thông tin bùng nổ, các công cụ như AI xuất hiện đã buộc giáo viên phải thay đổi cách dạy, sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau.
Trong mấy năm qua, giáo viên đã dần quen thực hiện đi vào nền nếp việc dạy 1 bộ sách nhưng phải tìm hiểu nghiên cứu cả 3 bộ sách. Đặc biệt qua kì thi vào lớp 10 và kì thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, giáo viên đã hiểu rất rõ thế nào là dạy nhiều bộ sách và thi theo chương trình. Đề thi hai kì vừa rồi đã tác động rất tốt đến cách dạy và học. Và rõ ràng 3 bộ sách không ảnh hưởng đến chuyện thi cử.
Tôi ở vai trò nghiên cứu sâu về chương trình, về đánh giá thấy rằng 3 bộ sách đòi hỏi người ra đề phải năng động hơn, giáo viên phải đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và làm tốt hơn. Kiểu 1 bộ sách như ngày xưa, dạy gì ra đề thế sẽ tạo sự lười biếng, không làm cho dạy học, ví dụ như môn Ngữ Văn trở nên sinh động hơn được.
Sau một vòng đổi mới giáo viên sẽ quen và thấy được lợi ích của sự thay đổi này.
Phóng viên: Vấn đề chọn sách giao cho mỗi nhà trường, ở đây theo thầy cần phát huy vai trò của từng giáo viên ra sao trong việc lựa chọn sách cho mỗi năm học. Và để làm được điều này đòi hỏi mỗi thầy cô phải thực sự để tâm, nghiên cứu nội dung giảng dạy cũng như các bộ sách khác nhau của phân môn mình giảng dạy ra sao, thưa thầy?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Tôi thấy trước đây giao việc chọn sách cho các tỉnh là không đúng và nay chủ trương rất đúng khi giao cho giáo viên từng tổ bộ môn chọn sách. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi vai trò của giáo viên cần chấn chỉnh lại trong việc phải rất hiểu chương trình, yêu cầu cần đạt, nắm được trình độ học sinh, văn hóa vùng miền địa phương cụ thể. Hay như điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị có đủ điều kiện để thực hiện tốt nội dung giảng dạy này, học sinh dân tộc thiểu số cũng phải có những lựa chọn phù hợp.
Giáo viên cần có cả chuyên môn nắm vững chương trình, vừa phải có hiểu biết thực tiễn. Còn hiện nay vẫn còn tình trạng khá cảm tính, thậm chí không tránh khỏi sự chi phối bên ngoài trong lựa chọn. Ở đây theo tôi các thầy cô cần phát huy tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Phóng viên: Khi đó mới có thể kì vọng vào sự đổi mới thực sự. Và thưa thầy! Nhận định “Nếu trở lại chung một bộ sách cho tất cả sẽ phá hỏng toàn bộ nỗ lực đổi mới của chương trình 2018” theo thầy có chính xác không?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Đó là một cách nói thôi nhưng cũng có cơ sở, phản ánh đúng nỗ lực của quá trình đổi mới chương trình 2018 vì một chương trình nhiều bộ sách mở ra rất nhiều nguồn tài liệu, tạo sự khởi sắc trong nhà trường, không chỉ quanh quẩn trong một vài tác phẩm cố định trước đây, buộc giáo viên và học sinh phải đọc thêm, tìm hiểu thêm rất nhiều.
Thứ hai còn tác động đến cách dạy theo hướng phát triển năng lực rồi đến sự đổi khác trong kiểm tra đánh giá. Kì thi tốt nghiệp vừa rồi kết thúc việc giáo viên và học sinh chỉ chăm chăm dạy tủ, học thuộc vài mẫu và chép lại, chấm dứt “căn bệnh trầm kha” trong dạy học văn.
Quan trọng nhất, việc này phù hợp xu thế quốc tế. Hiện còn rất ít quốc gia dạy chung một bộ sách. Chúng tôi thống kê chỉ còn Lào, Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Kỉ nguyên vươn mình của dân tộc chúng ta cần hội nhập.
Phóng viên: Trên thực tế xảy ra tình trạng kết thúc mỗi năm học, mỗi học sinh sẽ có một bộ sách gồm sách mỗi môn thuộc một nhà xuất bản. Chính điều này đã dẫn đến ý kiến về việc khó khăn khi em sử dụng lại sách của anh chị trong nhà. Có lẽ ở đây chúng ta cũng cần chỉ ra giải pháp, như việc tổ chức các thư viện mà ở đó sách sẽ được chia theo nhóm môn hoặc theo đơn vị xuất bản để việc cho tặng phù hợp hơn, thưa thầy?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Đúng là thực tế có trường hợp em không sử dụng được sách của anh. Ví dụ như năm anh học, môn Ngữ Văn nhà trường chọn sách này nhưng đến em học, nhà trường lại chọn sách khác dẫn tới việc không sử dụng lại được.
Nhưng cần xem xét lại ở góc độ không có nhiều gia đình có hai anh em học liền cùng hai năm như thế còn nếu sinh cách nhau 5 năm thì việc học sách khác nhau cũng được xem như bình thường. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, tránh bất hợp lí việc không sử dụng lại sách chúng ta cần có giải pháp. Tôi rất tán thành cách phóng viên đề xuất. Cách tốt nhất các địa phương, cụ thể đơn vị xã theo đơn vị hành chính mới tập hợp lại sách của nhà trường trong địa bàn quản lí để phân phối lại sẽ tránh lãng phí. Còn để từng gia đình rất có thể xảy ra tình trạng như dư luận lên tiếng.
Phóng viên: Trong bối cảnh nhiều luồng thông tin và cũng mới kết thúc chu kì 1 chương trình 2018, thầy có điều gì muốn chia sẻ với các thầy cô giáo, những người trực tiếp triển khai chương trình 2018 vì rõ ràng họ cũng đang phải cố gắng rất nhiều và nhiều người trong số đó không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi vì quá nhiều áp lực cùng lúc?
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Tôi đồng tình với ý kiến này. Và trước hết xin trân trọng cám ơn tất cả các thầy cô giáo trong cả nước đã đồng hành cùng chương trình và cũng đã cố gắng nhiều trong việc triển khai đổi mới suốt hơn chục năm qua tính từ khi chương trình khởi thảo sau Nghị quyết 88 của Quốc hội.
Không có giáo viên sẽ không thể thực hiện đổi mới thành công. Thậm chí, họ có vai trò quyết định nhất nên cần biết ơn, đồng cảm với những khó khăn, vất vả trong quá trình thay đổi căn bản, toàn diện của giáo dục.
Đâu đó vẫn còn những điều chưa ổn, cần điều chỉnh, khắc phục dần nên trước nhiều luồng dư luận khác nhau về việc trở về lại một bộ sách, tôi chỉ muốn nói với các thầy cô hãy tin vào nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đó được xem như cơ sở pháp lí quan trọng nhất để thực hiện đổi mới giáo dục. Và thực tế khó có một chủ trương nào đáp ứng hết mọi tình huống, mọi nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một phương án tốt hơn trong các phương án.
1 chương trình nhiều bộ sách cũng như thế. Và bản thân nó không phải không có những hạn chế, bất cập đâu nhưng phương án ấy đáp ứng nhiều hơn những đòi hỏi của đất nước trong thời kì mới và lại đáp ứng được xu hướng quốc tế. Bất cập, hạn chế sẽ khắc phục dần bằng nhiều cách, nhiều phương án khác nhau. Sai chỗ nào ta sẽ tập trung sửa chỗ đó, không phải vì sai mà lại bỏ đi. Tôi ví như có con sâu trên cành không bắt được lại đem dao chặt cả cái cây vứt đi thì không ổn.
Phóng viên: Trân trọng cám ơn thầy!