Gia đình muốn trong ấm ngoài êm, anh em thuận hòa, rất cần sự phân xử công bằng của cha mẹ, đồng thời, mỗi thành viên cần làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Thế nhưng, ở gia đình ấy, cha mất không lâu, mẹ lại đau ốm liên miên, người anh trở thành trụ cột cả về vật chất lẫn tinh thần, còn người em lại chỉ biết lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thậm chí, để có tiền ăn chơi còn vay nặng lãi để mẹ và anh còng lưng trả nợ thay. Trong hoàn cảnh này nên làm thế nào đây?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, nhiều thính giả động viên và chia sẻ với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Đầu tiên, những người làm chương trình rất chia sẻ với hoàn cảnh của anh. Thế nhưng, cuộc sống luôn là vậy, luôn bắt ta đối diện với mọi khó khăn, thử thách. Tôi luôn cho rằng, mỗi sự việc, mỗi con người, mỗi câu chuyện đến với chúng ta không phải ngẫu nhiên mà đều có lý do riêng của nó. Có thể cho ta thêm những bài học, có khi để ta nhìn thấu được lòng người.

Em trai của anh cũng không phải là quá trẻ tuổi. Tôi cho rằng, tất cả những gì mẹ và anh trai làm, em trai anh đều thấy rõ, đều hiểu rõ. Nhưng do bản tính vô tâm, lại được nuông chiều từ bé nên không biết cách sẻ chia, đồng cam cộng khổ với mọi người trong gia đình. Một phần lỗi trong chuyện này cũng là do mẹ anh. Cho nên, điều anh cần làm lúc này là trao đổi thẳng thắn, phân tích rõ cho mẹ anh hiểu, em trai đã gây ra những gì, việc mọi người trong nhà bao che, trả nợ hộ, không có cách can thiệp đúng lúc sẽ gây ra những hậu quả nặng nề như thế nào.

Trong suy nghĩ của bậc sinh thành, các con dù có trưởng thành thế nào thì vẫn cần được cha mẹ che chở. Nhất là con út thì lại càng được cha mẹ yêu thương, nuông chiều nhiều hơn. Thậm chí, không ít người còn có suy nghĩ, do con mình trẻ người non dạ lại bị bạn bè xấu rủ rê nên con mới chơi bời một chút thôi, lớn hơn con sẽ tự hiểu, tự thay đổi. Và tôi nghĩ mẹ anh cũng không ngoại lệ. Chính tâm lý ấy khiến mẹ anh vô tình quên mất rằng “mình đang nối giáo cho giặc”, thậm chí có thể khiến em trai anh trượt dài vì các tệ nạn. Hơn lúc nào hết, anh cần chỉ cho mẹ thấy rõ thực tế này. Tuy nhiên, anh cũng cần phải để ý lời nói, thái độ, cử chỉ của mình khi trò chuyện với mẹ. Đừng khiến mẹ anh có suy nghĩ anh đang tị nạnh với em trai mình về những chuyện nhỏ nhặt như chuyện nấu cơm hàng ngày, đi chung xe với em cũng cảm thấy khó chịu…

Tôi nghĩ rằng, mẹ nào cũng thương con cả. Mẹ anh cũng thấy được những vất vả, những nỗ lực của anh cho gia đình. Mẹ anh cũng hiểu nếu không có anh gánh vác thì cuộc sống gia đình sẽ còn khó khăn hơn nữa. Chẳng qua là anh quá mạnh mẽ, vững chãi, suy nghĩ chín chắn nên mẹ anh hoàn toàn yên tâm về anh mà thôi. Vì dù có mẹ hay không thì anh cũng vẫn sống rất tốt và làm rất tốt công việc của mình.

Còn về vấn đề kinh tế, tôi nghĩ gia đình anh nên có một cuộc họp gia đình, cùng thống nhất lại việc thu chi. Trong đó, phải chia đúng theo kết quả lao động của từng người. Số tiền nhận được sẽ do người đó tự giữ và tự chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, mỗi người sẽ đóng góp một chút vào một quỹ chung của gia đình. Quỹ này sẽ do anh giữ và chi tiêu. Hoặc cách phân chia thế nào thì anh có thể tự suy tính sao cho phù hợp nhất với thực tế gia đình mình. Tuy nhiên, anh với mẹ anh phải cùng thống nhất được rằng, nếu em trai anh không làm gì sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì cả. Bởi chỉ khi phải bỏ công sức lao động, em trai anh mới biết trân quý những đồng tiền mà mình phải đổ mồ hôi mới có được. Hiện tại, do mẹ anh và anh đang quá bao bọc, đang chu cấp nên em trai anh mới có cách tiêu xài hoang phí như vậy.

Tôi luôn cho rằng, đối với mọi chuyện chúng ta cứ thẳng thắn đối diện, trao đổi rõ ràng để tìm ra cách giải quyết cho thỏa đáng. Bởi với con người, với tính cách như anh, tôi nghĩ rằng, kể cả khi phân chia tài sản xong thấy mẹ và em quá vất vả anh cũng không đành lòng bỏ mặc. Chỉ có điều hiện tại, anh cần làm rõ mọi việc với mẹ và em trai để anh không quá thiệt thòi mà thôi.

Với chuyện tình cảm, anh cũng không cần quá lo lắng, hãy cứ mở lòng mình, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Tôi tin rằng, một người đàn ông chăm chỉ, có hiếu với mẹ, biết chăm lo cho gia đình như anh thì bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn có được. Hạnh phúc không phải thứ gì đó tạm bợ để anh cứ vơ đại một người là xong. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng và yêu quý nó, anh ạ.