Trên trang fanpage của chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình:

Nhiều câu chuyện được nghe, được chứng kiến, tôi cứ nghĩ nó sẽ chỉ xảy ra ở đâu đó và với bất cứ ai chứ không thể xảy ra với mình. Thế nhưng, đúng là đời không như là mơ, điều mà tôi luôn lo sợ nhất đã xảy ra. Cách đây ba năm chồng tôi đã phản bội tôi. Sau khi biết chuyện, tôi không làm bất cứ điều gì quá đáng với cả chồng cùng người phụ nữ ấy. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh nói chỉ là vui chơi qua đường, chứ anh không hề có tình cảm với người ta. Vì vẫn còn tình cảm với chồng, vì anh là trụ cột kinh tế của gia đình và vì các con nên tôi đã cho anh một cơ hội.

Những ngày sau đó, nếp sống của chúng tôi trở lại như trước, vẫn quan tâm, chăm sóc con cái, gia đình nhưng nó được thực hiện như việc cơm ăn áo mặc hàng ngày. Dần dà tất thảy mọi việc, tôi đều làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người vợ chứ còn sự tôn trọng, sự tin tưởng và tình yêu dành cho chồng, tôi gần như không có.

Bản tính tôi vốn dĩ hay ghen, hay nghi ngờ nên sau chuyện ấy tôi có phần kiểm soát chồng mình hơn. Anh đi đâu, làm gì, với ai tôi đều muốn biết. Những lúc anh không có nhà là tôi lại có cảm giác bồn chồn, đứng ngồi không yên. Thậm chí còn tự suy diễn anh đang lén lút ở với người phụ nữ ấy.

Cách đây không lâu, chồng tôi đi chơi với hội cùng buôn bán làm ăn, không hiểu sao khi đó tôi cảm thấy không yên tâm nên đã trả vờ lân la hỏi chuyện với chồng của người phụ nữ đó, mục đích là để xác thực xem anh có đi cùng cô ta hay không, hai người đã chấm dứt thật chưa. Ngay hôm đó, chồng tôi biết chuyện, anh đã rất tức giận và đánh tôi, rồi anh giận lây sang các con, anh đánh chúng chỉ vì chúng làm anh ngứa mắt.

Do một phút sốc nổi, không làm chủ được mình mà tôi đã khiến gia đình mình xào xáo. Tôi cũng xin lỗi và hứa sau này sẽ không gây ra những chuyện như vậy nữa. Thế nhưng cứ yên được vài hôm thì vợ chồng lại xảy ra bất hòa. Tính chồng tôi trước nay dễ nổi nóng, dễ tự ái, sau chuyện hôm đó, anh càng dễ cáu giận với tôi và các con hơn. Con cái bình thường rất yêu và quấn bố, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng sợ bố. Mỗi khi bố ở nhà là các con lại lảng tránh để không phải giáp mặt với bố.

Tôi cũng biết do tôi không khéo cư xử, thế nhưng, tôi không thể nào cảm thấy tin tưởng chồng như trước. Mỗi khi anh đi đâu đó, không có ở nhà là tôi luôn trọng trạng thái thấp thỏm, hoài nghi, lo sợ anh sẽ lại phản bội mình. Thật ra tôi như vậy cũng đâu có sung sướng gì, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhiều lần, tôi tự nhủ với lòng, mình tha thứ cho chồng, hàn gắn hôn nhân được như vậy là tốt hơn nhiều cặp đôi khác rồi, phải bỏ qua tất cả, phải tin tưởng chồng, thế nhưng sao khó đến vậy.

Tôi đã từng nghĩ đến ly hôn nhưng ly hôn rồi thì sẽ thế nào. Nuôi cả ba con, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi thì tôi không có đủ kinh tế và sức lực. Chia tách anh em chúng, đứa mẹ nuôi đứa bố nuôi thì tôi không đành lòng. Nghĩ về mái ấm mình vun đắp 15 năm qua cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một mớ hỗn độn cứ bủa vây trong tâm trí, tôi dường như không thể thoát ra được. Tôi không biết mình phải làm sao nữa?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đên số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)