Gửi thư đến Đài Tiếng nói Việt nam, cô gái tâm sự:
Tôi năm nay 28 tuổi đã lấy chồng và có một con gái. Gia đình chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là lớn, cả 2 đều đã lập gia đình và đều cùng chung sống với bố mẹ chồng tôi dưới 1 mái nhà.
Vì công việc làm ăn xa nhà nên tôi cứ phải chạy đi chạy lại, có đợt mấy ngày mới về nhà một lần. Rồi tôi nghe người ta nhỏ to thì thầm về chuyện giữa chồng và em dâu tôi, có vẻ như 2 người đó phải lòng nhau. Ban đầu tôi cũng không tin lắm nhưng lại nghĩ, các cụ đã bảo: không có lửa làm sao có khói? Thế là tôi quyết định thay đổi công việc, chuyển về làm ăn gần nhà, không đi xa nữa, vừa để có thời gian chăm sóc chồng con, vừa để ý xem chuyện mọi người đồn thổi là có thật hay không để còn kịp ngăn chặn.
Quả là không sai. Tôi thấy chồng tôi phải lòng em dâu tôi thật. Tôi để ý rất nhiều lần, mỗi khi em dâu tôi làm gì hay đứng ở đâu đó, chồng tôi đều lén nhìn với ánh mắt như thời yêu nhau người ta thường hay nhìn nhau cho đỡ nhớ. Không chỉ lén nhìn mà chồng tôi còn chiều cô em dâu hết mực. Đến bữa cơm mà có em dâu tôi ở nhà là chồng tôi tìm đủ mọi cách để được ăn cơm cùng cô ấy. Nếu tôi tỏ thái độ không thoải mái thì chồng tôi sẵn sàng chửi hoặc đánh tôi ngay. Thời gian vừa rồi tôi có thai nhưng trước đó do bị ốm phải dùng thuốc kháng sinh nên tôi đành bỏ thai. Tôi buồn và mệt mỏi vô cùng. Về nhà, thấy tôi nằm trên giường, chồng tôi cũng không hề hỏi han vợ một câu, không lo cơm nước cho tôi mà chỉ ăn một mình rồi đi chơi luôn. Với em dâu thì thái độ anh ấy khác hẳn hỏi han, lo lắng từng tý một. Mọi người còn bảo hay gặp chồng tôi và em dâu tôi đi đâu đó những ngày cuối tuần. Có người thấy, em dâu tôi đã đi bỏ thai, có nghĩa là hai người họ có con với nhau. Vì thực tế là chú em chồng tôi thể trạng yếu nên không thể có con được. Tôi không tin lắm chuyện đó và cũng vì chưa bắt được quả tang, chưa có chứng cứ cụ thể nên không muốn làm ầm ĩ chuyện này.
Lẽ ra phải là người lên tiếng, thì tôi lại yên lặng và để yên cho hai người đó. Vậy mà em dâu tôi thật là quá đáng, cô ta đi đâu cũng tung tin đồn rằng tôi ngoại tình, tôi có người đàn ông khác ở ngoài nên bỏ bê chồng con. Tôi chỉ cười khẩy vì thực tế hoàn toàn không có chuyện đó nên tôi chẳng phải lo sợ gì. Tôi vẫn hy vọng rằng, rồi chồng tôi và cô em dâu sẽ nhận ra những sai lầm của mình, sẽ hổ thẹn với lương tâm mà dừng lại nhưng đến bây giờ cả hai người đó vẫn cứ quấn quýt lấy nhau.
Không chỉ có mọi người trong họ mà mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này nhưng bà không dám nói gì. Một phần vì các con cũng chẳng ai sợ bà, nhưng phần lớn có lẽ vì thể diện của gia đình nên bà không muốn nói ra.
Tôi thực sự tủi thân,chán nản và khinh thường chồng mình. Tôi cũng xấu hổ vì có người chồng loạn luân và thấy thương con mình sau này sẽ bị mang tiếng xấu vì bố. Tôi nghĩ rằng nếu là con người phải đạo thì kể cả trong suy nghĩ thôi cũng không thể có chuyện thích em dâu chứ đừng nói đến chuyện 2 người suốt ngày tìm cớ để gần gũi và quan tâm đến nhau như thế. Nhiều người phụ nữ cũng có chồng ngoại tình nhưng là với người ngoài, khuất mắt trông coi đằng này chồng tôi lại thích ngay chính vợ của em trai mình và 2 gia đình vẫn đang sống chung dưới một mái nhà. Họ thật chẳng còn coi ai ra gì nữa cả. Tôi thì vẫn còn trẻ, nhiều lúc tôi muốn ly hôn để không phải chịu đựng người chồng bỉ ổi này nữa. Anh ta đã khiến cuộc sống của tôi trở nên nhơ nhớp, tẻ nhạt và đáng xấu hổ. Nhưng tôi cũng thương con vì nó còn nhỏ nếu phải chịu cảnh cha mẹ ly tán. Chị dâu tôi khi nghe tôi tâm sự thì khuyên tôi hãy ra đi và làm lại từ đầu, không thể chấp nhận sống với một người mà tâm trí lúc nào cũng dành cho người khác như thế. Chưa kể sau này chẳng biết chuyện sẽ đi đến đâu? Nếu họ trơ trẽn mà công khai ra thì sẽ tan nát cả 2 gia đình. Tôi chưa biết sẽ quyết định chuyện này thế nào? Giờ tôi còn sống ở đây cũng chỉ là vì con thôi…
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)