Thôn Tà Chủ (xã Mậu Long, huyện Yên Minh), chìm trong màn sương sớm mờ ảo, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi. Ở mảnh đất nghèo khó này, cuộc đời chị Hoàng Thị Phùng, người phụ nữ 42 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, đang trải qua những ngày tháng cùng cực. Không tiền chữa bệnh, không cả một mái nhà đúng nghĩa, chị đang phải tá túc trong một lán trại tạm bợ cạnh nhà người em trai, từng đêm chống chọi với những cơn đau hành hạ.
Sinh ra và lớn lên ở Tà Chủ, cuộc sống của chị Phùng gắn liền với nương rẫy, lam lũ quanh năm. Mười hai năm trước, hạnh phúc mỉm cười khi chị tìm được bến đỗ và đón con gái đầu lòng. Tiếng cười trẻ thơ như ánh dương xua tan đi những vất vả đời thường. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi con gái vừa tròn ba tuổi, một tai ương ập đến, cướp đi sinh linh bé nhỏ, để lại trong lòng người mẹ trẻ một vết thương sâu không gì bù đắp.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày dài lặng lẽ, nỗi đau mất con dường như bào mòn cả tâm hồn chị. Mãi đến ba năm trước, một tia hy vọng mới lóe lên khi vợ chồng chị nhận nuôi một bé gái kháu khỉnh. Cô bé như một món quà vô giá, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim chị, mang đến những tiếng cười trẻ thơ rộn rã trong căn nhà nhỏ. Chị Phùng dồn hết tình yêu thương, chăm sóc con gái nuôi như con ruột, vun đắp cho một mái ấm gia đình tưởng chừng như đã yên bình.
Nhưng cuộc đời vốn đầy những bất trắc. Cuối năm ngoái, hung tin như sét đánh ngang tai khi chị Phùng phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Căn bệnh hiểm nghèo không chỉ đe dọa đến sức khỏe mà còn gieo rắc nỗi lo sợ, tuyệt vọng trong lòng người phụ nữ vốn đã chịu nhiều khổ đau. Đau đớn hơn, trong lúc chị cần một bờ vai để nương tựa nhất, người chồng đã quyết định rời xa chị, bỏ lại chị một mình đối diện với bệnh tật và tương lai mịt mù.
Hai tháng trước, với chút hy vọng mong manh, chị Phùng tìm đến Bệnh viện K3 ở Hà Nội. Hơn một tháng trời ròng rã nơi bệnh viện, chị đã trải qua những đau đớn về thể xác và cả những lo lắng về tinh thần. Số tiền ít ỏi em trai vay mượn để chữa bệnh cho chị cũng dần cạn kiệt. Bệnh viện thông báo, tình trạng bệnh của chị hoàn toàn có cơ hội chữa khỏi nếu có đủ kinh phí. Nhưng vì không còn nguồn lực, chị đành phải rời bệnh viện trở về, mang theo bao nhiêu hy vọng dở dang.
Hoàng Văn Páo, người em trai nghèo khó của chị Phùng chia sẻ giọng đầy bất lực: "Cứ mỗi lần chuyển khoa là phải đóng thêm tiền, trong khi em cũng phải ở chăm sóc chị hơn một tháng trời ở viện, tiền bảo hiểm cũng hết, không còn tiền nằm viện nữa mà chị gái vẫn chưa khỏi."
Không còn nơi nương tựa, chị Phùng đành quay về nhà em trai. Nhưng hủ tục của người Giáy lại một lần nữa thử thách lòng người. Người phụ nữ đã xuất giá không được phép trở về sống chung với gia đình cha mẹ ruột. Thương chị, Hoàng Văn Páo đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, dựng tạm một cái lán nhỏ ọp ẹp bên cạnh nhà để chị có một chỗ che mưa, che nắng. Hàng ngày, anh cần mẫn mang cơm sang cho chị, chăm sóc chị trong những ngày tháng khó khăn nhất. Tình thương của người em trai nghèo khó như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của chị.

Giờ đây, người đàn ông nghèo khó của thôn Tà Chủ đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Anh vừa phải lo toan cuộc sống cho gia đình với mẹ già và hai con nhỏ, vừa phải chăm sóc người chị ruột đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Hoàng Văn Páo chia sẻ: anh đã vay mượn khắp nơi được 40 triệu đồng để đưa chị xuống Hà Nội chữa bệnh. Mặc dù bệnh của chị được bảo hiểm chi trả, nhưng tiền ăn ở, đi lại hơn một tháng trời tại bệnh viện cũng đã tiêu tốn hết. Bây giờ, anh chỉ biết đi làm thuê quanh nhà, ai thuê gì làm nấy, kiếm được đồng nào hay đồng đó, vỏn vẹn 180 – 200 nghìn đồng mỗi ngày, chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị lâu dài cho chị.
"Con em thì còn nhỏ, mẹ lại ốm yếu, trong nhà cũng không có gì đáng giá. Những chỗ nào vay mượn được thì cũng đã vay hết rồi, bây giờ chẳng còn chỗ nào để vay mượn nữa," anh Páo nghẹn ngào. "Giờ em muốn đưa chị gái đi chữa bệnh nhưng cũng không có tiền."
Thương chị, nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn chị gái co ro trong chiếc lán nhỏ, từng đêm rên rỉ vì những cơn đau, anh Páo chỉ biết cầu mong một phép màu sẽ đến, giúp chị khỏi bệnh, để chị có một mái nhà đúng nghĩa và được tiếp tục nuôi nấng đứa con gái nuôi bé bỏng. Nơi vùng quê nghèo khó Tà Chủ, hy vọng của chị Hoàng Thị Phùng và người em trai đang lay lắt như ngọn đèn trước gió, cần lắm những bàn tay sẻ chia, những tấm lòng nhân ái của cộng đồng để thắp sáng lại trong chị niềm tin vào cuộc sống.
Hoàn cảnh: Chị Hoàng Thị Phùng, 42 tuổi, sinh sống tại thôn Tà Chủ ( xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, không nhà, không tiền chữa bệnh thật sự đnag rất bi đát.
Rất mong quý thính giả hảo tâm chung tay giúp chị Phùng vượt qua cơn bạo bệnh. Để giúp đỡ chị Hoàng Thị Phùng xin quý vị hãy gọi đến số máy Chương trình Kết nối 54: 0243.8255.667 của VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các biên tập viên sẽ cung cấp thông tin tài khoản và hướng dẫn hỗ trợ chi tiết. Xin chân thành cảm ơn quý vị!