Gửi thư về Đài Tiếng nói Việt Nam, người phụ nữ tâm sự:
Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái, các cháu đều ngoan ngoãn, học hành tiến bộ. Khi đứa lớn đang học cao đẳng sư phạm, đứa bé lớp 10 thì chồng tôi lâm bệnh qua đời, tính đến nay đã được 10 năm. Tôi nhớ mãi cái cảm giác hoang mang tưởng chừng không thể sống nổi trước sự mất mát quá lớn. Thế rồi được sự giúp đỡ của họ hàng hai bên, bạn bè động viên khích lệ, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi tự nhủ sẽ quyết tâm làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Thời gian qua đi, mẹ con tôi dần dần nguôi ngoai. Các con tôi cũng đã khôn lớn trưởng thành có công ăn việc làm ổn định. Cháu lớn làm giáo viên cấp 2, cháu bé làm kế toán. Cháu thứ hai lấy chồng trước, vợ chồng nó sống rất hạnh phúc nên tôi chẳng phải bận tâm gì. Còn cháu lớn hiện đang sống cùng với tôi, cháu cũng đã lấy chồng. Chuyện duyên phận của nó cũng một phần do tôi vun vén. Rể lớn của tôi vốn xuất thân từ gia đình khó khăn. Học hết cấp 3 cháu đi bộ đội được vào học trường lái xe của quân đội. Cháu vốn cũng là học sinh cũ của chồng tôi. Cái năm bốc mộ chồng, tôi có nhờ anh bạn thân của ông ấy chuyển hài cốt về quê. Cậu học sinh cũ này đã về cùng, vậy là tình cờ cháu đã gặp con gái tôi. Anh bạn chồng tôi có giới thiệu cậu học sinh này ngoan, hiền tốt tính, đơn vị ai cũng quý mến và thương nó. Trước đây thấy hoàn cảnh của cháu khó khăn, chồng tôi 1 vài lần giúp đỡ nộp tiền học, vì thế nên học trò nhớ công ơn của thầy. Nhìn mặt cậu ấy, tôi cũng thấy mến ngay. Cháu đẹp trai, lại hiền lành, nhanh nhẹn. Sau lần đó, con gái tôi và cậu ấy đã làm quen, điện thoại thư từ với nhau. Dần dần, từ tình bạn, các cháu chuyển sang tình yêu và trong vòng một năm thì cưới. Trước khi cưới, cháu lái xe tải cho một công ty giao thông đường bộ, công việc thất thường. Vậy là tôi nhờ chỗ quen biết xin cho cháu lái xe cho một cơ quan hành chính nhà nước để ổn định hơn. Cháu đi làm ở chỗ mới, ai cũng khen ngoan hiền, thật thà. Đi làm đã đành, ở nhà cháu cũng chịu thương chịu khó, chăm sóc vợ con. Nhìn vợ chồng nó thương yêu nhau mà tôi mát ruột. Hàng xóm ai cũng bảo tôi may mắn, có được hai chàng rể tốt. Nhưng sự đời có phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như người ta nghĩ. Kể từ khi vợ chồng cháu sinh con thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, mà chủ yếu là xuất phát từ con gái tôi. Nó rất ghen với chồng, chồng cứ đi làm về muộn là cãi nhau. Nó tra hỏi chồng là tại sao về muộn. Chồng nó có giải thích rằng: lái xe đi với các sếp thì bao giờ người ta về mình mới về được, có phải anh đi đâu một mình mà em cứ nói oan cho anh thế, em phải tin anh chứ. Vậy mà con gái tôi cũng chẳng chịu tin, không biết bao nhiêu lần tôi phải chứng kiến cái cảnh con gái mình cơm không lành, canh không ngọt. Hết tra lại hỏi, lại xin lỗi rồi giải thích. Có lần con rể tôi không chịu nổi đã phải thuê nhà ra ở chỗ khác. Tôi đã phải họp gia đình hai bên họ hàng khuyên giải cháu mới chịu về. Nhưng chỉ được một thời gian, khi chồng về ở thì đâu lại vào đấy. Hết chuyện ghen tuông, nó lại quay sang trách cứ chồng không quan tâm đến con cái, con ốm không đưa đi khám. Tôi có bảo: “Bây giờ chồng con nó bận việc thì đã có mẹ giúp chứ sao. Con cố tình làm khổ nó thế, nó chịu sao được. Con mới là người thay lòng đổi dạ, đã yêu thì phải tin chồng mình chứ”. Nó trả lời tôi là “con người như anh ấy không thể thả lỏng được. Bây giờ con sinh cháu, người xấu đi, anh ấy ra ngoài con gái nó theo dễ dàng, con phải quản lý thế mới được”. Bây giờ nó lại bảo chồng nó không biết làm ra nhiều tiền, chỉ có lương không thì không đủ sống. Tôi khuyên giải rằng: công việc của chồng thì con phải hiểu và thông cảm, thời gian đâu mà nó làm thêm được cái gì. Quan trọng là vợ chồng yêu thương nhau thì nghèo khó mẹ cũng thấy vui, cứ thế này mẹ khổ lắm. Sao con cứ đòi hỏi nhiều thế, ông trời đâu có cho ai được hết. Có chồng tốt như thế không biết giữ, sau này đừng ân hận”. Dạo này nó bảo tôi: “Chồng con sao nói năng tự dưng cục cằn thô lô khác ngày xưa lắm. hay là đã có đứa nào nó hớp mất hồn rồi mà đối xử với vợ như thế. Nếu mà như vậy thì con sẽ cho biết tay”. Tôi khuyên chẳng được, đành nhìn con dần đánh mất hạnh phúc của mình mà chẳng biết làm thế nào. Mấy tháng nay, vợ chồng nó chẳng nói với nhau câu nào, nói gì cũng phải thông qua tôi và thằng bé 3 tuổi. Chồng nó đi làm về lầm lũi như cái bóng, mấy tháng nay chẳng thấy nở một nụ cười. Nhiều hôm ăn cơm xong, nó rủ thằng bé con đi chơi đến tận giờ ngủ mới về. Hôm qua nó bảo tôi: “Có lẽ con phải ly hôn thôi mẹ ạ, vợ con nó trái tính quá, con đã hết cách rồi”. Con gái tôi thì bảo: “Con giờ chỉ sống trách nhiệm với thằng bé, hết tình cảm vợ chồng rồi”. Tôi thấy đau đớn trong tim, ông trời phạt tôi hay sao mà về cuối đời phải cho tôi suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Chẳng lẽ cứ nhìn con đổ vỡ mà chẳng có tác động gì?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.