Lá thư người đàn ông gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN có nội dung như sau:
Là đàn ông, thú thực tôi cũng rất ngại khi viết thư gửi về chương trình. Thật ra tôi cũng chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng quả thật tôi đang hết sức băn khoăn, nhưng lại không muốn cho anh em bạn bè và bố mẹ hai bên biết chuyện.
Năm nay tôi đã 33 tuổi. Là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em nên tôi được bố mẹ, chị gái và em gái khá chiều chuộng. Học xong đại học, tôi có việc làm ngay. Bố mẹ giục giã tôi lấy vợ để cho ông bà có cháu nội nhưng tôi cũng lần chần mãi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tôi, bố mẹ dùng số tiền chắt chiu cả cuộc đời mua cho tôi một căn nhà nhỏ, gần với cơ quan để tiện đi làm và cũng để tôi có một chút của cải vật chất đảm bảo cuộc sống khi lấy vợ. Suốt những năm học đại học và khi đã đi làm tôi cũng có khá nhiều mối tình. Tuy không thuộc diện đẹp trai nhưng tôi cũng khá cao to, vạm vỡ, điều này cũng có sức hút đối với người khác giới. Thế rồi, tôi cũng cưới vợ vào năm 28 tuổi. Vợ tôi là 1 cô gái ưa nhìn và duyên dáng. Từ khi cưới vợ, hình thức bên ngoài của tôi thay đổi hoàn toàn. Ăn mặc chỉn chu, là lượt hơn. Trước đây, vì sống một mình nên sáng ra tôi cứ mở tủ vớ đại 1 bộ quần áo mặc đi làm, khi thì nhãu nhĩ, khi thì phẳng phiu. Ngay cả chuyện ăn uống cũng vậy. Vì sống 1 mình nên có khi cả tuần tôi mới nấu 1 bữa cơm còn thì gặp đâu ăn đó, lúc đúng bữa, lúc không. Cuộc sống rất tạm bợ. Từ khi cưới vợ, ai cũng bảo tôi đẹp mã hơn hẳn. Mà không thế sao được khi vợ tôi là một người nấu ăn rất ngon và rất đảm đang... Cô ấy đảm đang đến mức tôi không cần phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Từ nấu nướng, giặt giũ đến quét tước, dọn dẹp, thậm chí đồ dùng trong nhà có bị hỏng hóc gì thì cô ấy cũng biết cách xử lý chứ chẳng cần nhờ đến tôi, trong khi cô ấy cũng hàng ngày đi làm như tôi. Vậy là tôi trở thành một người mắc bệnh ỷ lại, lười biếng. Cưới nhau được 1 thời gian thì vợ tôi có bầu. Tuy bầu bì, nghén ngẩm, mệt mỏi nhưng chả bao giờ cô ấy kêu ca với tôi 1 câu nào cả. Mọi việc trong nhà vẫn 1 tay cô ấy lo. Tôi cứ đi làm về là đã có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn. Sắp đến thời điểm sinh con, biết rằng bố mẹ hai bên chẳng có điều kiện đỡ đần chăm sóc lâu dài được nên vợ tôi đã tuyển ngay 1 người giúp việc về nhà. Vậy là khi vợ sinh con, nhà có người giúp việc nên tôi vẫn rảnh rang, nhàn nhã tụ tập bạn bè hoặc đi chơi thể thao sau mỗi buổi làm việc. Cuộc sống gia đình tôi cứ bình lặng trôi đi như vậy. Cho đến khi con tôi được 4 tuổi thì tôi phát hiện ra vợ tôi có quan hệ với một đồng nghiệp. Họ nhắn tin cho nhau khá là tình cảm, hỏi han mọi thứ trong cuộc sống. Nói thật, tôi rất sốc khi nhìn những dòng chữ đó. Họ đã làm gì sau lưng tôi? Bằng chứng đã có, sau vài ngày suy nghĩ, tôi chủ động hỏi thẳng vợ. Tưởng rằng cô ấy sẽ chối quanh hoặc tìm cách thanh minh nhưng trái lại, cô ấy bình thản công nhận không hề chối cãi mà chỉ nói rằng: “Lý do duy nhất mà em đến với anh ấy là do anh ấy hiểu em, thông cảm cho em, thương yêu em, còn anh thì hoàn toàn thờ ơ với em”. Tôi không còn biết nói gì trước lý do mà cô ấy đưa ra. Một thời gian sau do vẫn còn yêu tôi, không muốn làm tan vỡ gia đình, không muốn con tôi phải thiếu thốn tình cảm nên cô ấy đã chia tay với người đàn ông kia. Tôi sực tỉnh và nghĩ rằng mình quá vô tâm với vợ, tuy vậy cứ nghĩ đến chuyện họ đã vụng trộm với nhau là tôi lại tức giận đến mức không thể gần gũi vợ được nữa. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, muốn giữ thể diện cho gia đình mình nên không để lộ chuyện này với bất cứ ai. Tôi muốn tha thứ cho vợ, bỏ qua lỗi lầm đó để chung sống hạnh phúc nhưng sao khó quá.(?)