Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái chia sẻ như thế này:
Vợ chồng em yêu nhau 3 năm và kết hôn được hơn 2 năm. Vợ chồng em mới có một bé gái 1 tuổi. Cuộc sống của chúng em so với nhiều gia đình khác cũng được xem là bình yên. Sáng hai vợ chồng đi làm, con đi lớp. Chiều về em phụ trách đón con, đi chợ, nấu ăn. Còn chồng thì hết giờ làm là về nhà ngay, hầu như chẳng mấy khi tụ tập bạn bè hay nhậu nhẹt. Ở nhà, anh phụ em chăm sóc con, cũng có khi anh trổ tài nấu nướng thay vợ. Xét một cách toàn diện, chồng em khá ổn về mọi mặt, không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái lăng nhăng. Tháng làm được bao nhiêu, anh chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân, còn lại đều đưa em hết.
Anh là một người hướng nội, không quá sôi nổi, luôn hài lòng với những gì mình đang có nên ngay từ khi quyết định đến với anh, em tự hiểu rằng mình không được đòi hỏi ở anh quá nhiều. Bởi anh sẽ không có mong muốn làm giàu hay có nghị lực phấn đấu vươn lên. Mọi thứ cứ bình yên với anh là quá đủ rồi.
Khi có con, chi tiêu cũng nhiều hơn, em đã chủ động buôn bán online để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Bản thân em cũng là một người năng động nên em tự xác định tài chính gia đình em sẽ lo, còn chỉ cần anh yêu thương, chăm sóc cho vợ con như hiện tại là đủ rồi.
Thế nhưng, đúng là không ai có tất cả. Nhìn bên ngoài thì ai cũng khen em có người chồng hiền lành, luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng chỉ có em ở trong chăn mới biết chăn có rận và cũng chính điều này khiến em vô cùng mệt mỏi. Bởi chồng em là người rất hay giận dỗi, đã vậy còn thù lâu nhớ dai dù đó là chuyện rất nhỏ, và rồi mỗi khi hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã, anh lại mang những chuyện cũ ra để nói. Một tháng 30 ngày thì anh giận dỗi hết 25 ngày. Nhiều khi em còn không biết em đã làm gì để anh không vui, để anh giận. Mỗi lần như vậy, em cũng gặng hỏi anh để nếu là hiểu nhầm thì còn giải thích và tháo gỡ, còn sai như nào thì để cùng nhau sửa cho tốt hơn. Nhưng đáp lại đều là sự im lặng, rồi ghim vào lòng để rồi khi có chuyện anh sẽ bới móc hết lên. Lâu dần, em chán nản cũng không thèm hỏi nữa để kệ anh mỗi giận dỗi sao thì giận dỗi.
Gần đây nhất là chuyện bé con em biếng ăn, em chăm chút rất kỹ nhưng bé vẫn rất lười ăn. Nhưng chồng em lại chê do em nấu dở nên con mới không chịu ăn. Lúc đấy, em cũng chỉ nói anh thấy em nấu dở thì anh nấu cho con đi, biết đâu đổi vị con hợp tác hơn thì sao, chứ em cũng học hỏi các cách nấu khác nhau rồi mà con cũng không chịu ăn. Vậy mà anh quay ra gằn giọng: Không nấu thì cho con nhịn, rồi dỗi em hơn 2 tuần nay khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Thật sự em phải nhẫn nhịn, phải xuống nước rất nhiều cái tính hay dỗi hờn vô cớ của anh. Lần nào cũng là em phải làm hòa trước dù rằng có những chuyện chẳng liên quan tới em, chẳng phải lỗi do em. Cho nên lần này em thử không chủ động làm hòa để xem anh thế nào thì anh giận hơn 2 tuần nay không nói chuyện với em.
Thật sự em rất mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cảm xúc của chồng, sau từng ấy thời gian bên nhau, cũng đến lúc em cảm thấy bị đuối rồi. Em cũng muốn anh quan tâm, để ý hơn đến cảm xúc của em. Nhiều lúc em không hiểu nổi sao anh lại phải chọn cách sống khổ như vậy. Có gì không hài lòng cứ nói thằng ra, vợ chồng cùng nhau giải quyết có phải đơn giản hơn không. Em cũng đâu phải là người không biết tiếp thu ý kiến của người khác đâu. Em cũng phải nhẫn nhịn, thay đổi bản thân đề làm hài lòng anh rất nhiều rồi. Giờ em phải làm gì để thay đổi chồng đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: