Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình như thế này:

Em năm nay 25 tuổi. Từ trước tới nay, em mới trải qua một mối tình vào năm nhất đại học, đó là một người bạn cùng khoa nhưng khác lớp. Bọn em đến với nhau đúng nghĩa tình yêu học trò, đầy ngây thơ và trong sáng. Chúng em quan tâm, hỗ trợ nhau việc học tập là chính. Thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi tới những quán ăn dành cho sinh viên, cũng đi hẹn hò café như nhiều cặp đôi nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đi quá giới hạn.

Mối tình đầu đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài được chừng một năm thì bạn trai em đi du học. Thời gian đầu, chúng em vẫn nhắn tin, liên lạc thường xuyên, dần dà thưa dần rồi cứ thế cắt đứt hẳn mà không có lời nói chia tay chính thức. Em cũng không níu kéo, vặn hỏi vì em biết rằng, khoảng cách chúng em quá xa để giữ được nhau không phải là điều đơn giản. Kể từ đó, em cũng không yêu ai. Không phải vì em ám ảnh chuyện quá khứ cũng không phải em còn tình cảm với bạn trai mà khi đó mục tiêu lớn nhất của em là học để sau này có được công việc tốt nên em không bận lắm đến chuyện yêu đương.

Đến giờ, em có thể tự hào vì mình đã đạt được những mục tiêu, mong muốn mà mình đã đặt ra. Ngay sau khi ra trường, em đã có được một công việc đúng ngành đúng nghề với mức lương khá tốt, điều mà không phải bạn bè cùng trang lứa nào cũng có được. Lúc này, em lại có mục tiêu khác đó là phấn đấu cho sự nghiệp.

Cuộc sống của em có lẽ sẽ mãi êm đềm trôi qua như vậy nếu như em không gặp anh. Anh là một thành viên trong Hội đồng hương quê em. Ban đầu, chúng em cũng chỉ là những bạn thông thường, cũng có một vài lần đi café riêng nhưng khi đó, em không có suy nghĩ hay cảm xúc gì với anh cả. Cho đến vài tháng trước, anh bày tỏ, em là một người rất đặc biệt trong lòng anh. Nghe anh nói vậy, em cũng cảm thấy vui vui. Những tưởng chỉ có vậy, thế mà chẳng hiểu sao từ hôm ấy, em lại để ý tới anh nhiều hơn. Qua cách anh đối xử với em, em có cảm nhận anh thích em.

Chúng em thường chỉ gặp nhau khi họp nhóm, gặp riêng gần như rất ít. Lần nào gặp cũng vậy, anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em từng tí một. Cũng có vài người trong nhóm nhận ra điều đó và hỏi bọn em có phải một cặp không, em đều gạt đi vì anh chưa từng chính thức thổ lộ thích em. Hơn nữa, sau mỗi cuộc gặp gỡ như thế, anh thường rất ít khi nhắn tin hay gọi điện cho em. Chỉ khi trong nhóm nhà ai có việc, anh mới chủ động nhắn tin hỏi em để biết thông tin. Họa hoằn lắm, anh mới nói chuyện ẩn chứa đầy tình cảm với em và gieo vào em chút hi vọng.

Mỗi khi anh nhắn tin hỏi han em dù là những chuyện vụn vặt thường ngày, em cũng thấy rất vui. Thỉnh thoảng, có dịp gặp là em háo hức, hồi hộp, mong ngóng. Những lúc không gặp, em thấy nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Tuy nhiên, anh thì vẫn cứ vậy, lúc thì nồng nhiệt, khi lại hờ hững khiến em không định nghĩa được tình cảm của anh dành cho em là gì? Là thích? Hay em chỉ là một người bạn đặc biệt hơn những người khác? Có đôi lúc em còn băn khoăn liệu có phải anh đang trêu đùa tình cảm của em hay do em tự ôm mộng tưởng chứ thật ra anh chẳng có tình cảm gì với em cả? Một vài lần, em định hỏi thẳng anh nhưng em lại không có đủ dũng cảm. Vì em sợ nhận được câu trả lời mà em không mong muốn nhưng nếu cứ im lặng thì tâm trí em cứ như một mớ bòng bong vậy? Em nên làm thế nào đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: