Câu chuyện nhân vật gửi đến Đài TNVN có nội dung như sau:
Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi, goá chồng từ năm 40 tuổi. Vào thời điểm đó, tôi định an phận ở vậy với con, nhưng trời run rủi thế nào, khi chồng tôi mất được chục năm thì có một người đàn ông là bạn cũ của chồng tôi đến ngỏ lời gá nghĩa với tôi. Vợ ông ấy mới mất được 2 năm, ông ấy đến trước bàn thờ chồng tôi, thắp hương và khấn vái rằng: tao hứa trước vong linh của mày là từ nay trở đi, tao sẽ chịu trách nhiệm lo cho vợ con mày đến đầu bạc, răng long.
Những năm đầu, ông ấy cũng lo cho tôi đến nơi đến chốn, nhưng không ngờ, chỉ được 2 – 3 năm thì ông ấy đổ đốn ra, cặp bồ hết bà này đến bà khác, rồi về nhà đối xử với tôi như người ăn kẻ ở. Ông ấy chê tôi ngủ ngáy, khó chịu, rồi thường xuyên ra ngoài nói xấu tôi đủ điều. Ông ấy bắt tôi phải ở nhà phục vụ riêng ông ấy, không cho tôi giúp đỡ các con riêng của tôi, mặc dù chỉ là về mặt tinh thần, qua lại chăm sóc các cháu khi bố mẹ chúng nó bận bịu. Tính tình ông ấy thì gia trưởng, cố chấp và bảo thủ. Tất cả anh chị em ruột thịt, bạn bè đồng đội tham gia góp ý ông ấy không nghe một ai, chỉ giữ ý kiến của riêng mình. Ông ấy luôn cậy là có tới gần 8 triệu tiền lương hưu. Tôi lấy ông ấy được 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ ông ấy đưa tiền cho tôi đi chợ. Kể cả những lúc có khách, ông ấy tự đi chợ đong gạo, mua từ mớ rau, mắm muối..., nhiều khi tôi thấy mình như người thừa trong nhà. Có khách đến chơi thì ông ấy kể lể rằng đã nuôi tôi mấy năm nay, tôi là người sướng nhất xóm. Tôi chỉ dám nói là: mấy năm nay tôi bệnh tật, ông nuôi tôi, tôi cũng phục vụ ông cơm cháo, nhà cửa, quần áo, như một ôsin chứ nào có ăn không. Đối xử với vợ thì eo hẹp chặt chẽ như vậy, nhưng tôi chứng kiến mấy lần ông ấy mua quà đắt tiền đi tặng bồ bịch.
Quá chán nản, sau Tết, tôi có về nhà con gái, định là ở vài hôm cho khuây khoả, xem ông ấy có thay đổi tính nết không, rồi lại về sống với nhau, nhưng không ngờ, ông ấy lại cho là tôi bỏ đi hẳn. Đi được mấy ngày về, ông ấy thay đổi toàn bộ khoá cửa nhà. Tôi muốn về phải chờ nhà có khách mới vào được. Khách về, ông ấy lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Uất ức quá! Tôi đi được hơn 1 tháng thì ông ấy dẫn gái về nhà, ngủ qua đêm, ăn uống, sinh hoạt cùng nhau hàng tháng trời. Dân làng người ta nói đến tai tôi. Tôi lại nhờ người đưa về để yêu cầu ông ấy ly hôn nhưng ông ấy bảo: tôi già hơn 70 tuổi, tôi không ly hôn, bà muốn đi đâu kệ bà. Tôi biết ông ấy sợ ly hôn phải chia đôi tài sản, đó là ngôi nhà mà khi lấy nhau rồi chúng tôi mới mua đất xây nhà để không phải ở trên đất nhà ai. Của chồng công vợ, tôi cũng góp vào ngôi nhà đó không ít sức lực và tiền của. Thế nhưng sau đó, ông ấy tỏ ý định gọi người bán nhà, ôm hết tiền về ở với con riêng của mình. Cuối cùng, được mọi người tư vấn, tôi đã về nhà ở. Tôi sợ ông ấy già rồi còn bồ bịch ăn uống lang thang không đảm bảo nên muốn về làm lành, nhẫn nhục phục vụ ông ấy quãng đời còn lại, làm việc thiện, để đức cho con cháu. Thế nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy. Giờ tôi không biết phải làm thế nào cho phải đạo. Nếu bỏ hẳn về ở với con cháu thì mất trắng tất cả từng ấy năm vun vén, sắm sửa vào nhà ấy, mà ở lại thì như mặt trăng với mặt trời, không ai nói chuyện với ai. Tôi không phải là người không biết làm ăn. Trước đây tôi có buôn bán lặt vặt, có tiền tiêu cho cá nhân chưa phải phụ thuộc các con và ông ấy. Tôi ăn ở với làng xóm có trước, có sau, được mọi người quý mến, tôn trọng. Bây giờ, tôi không biết gỡ thế nào cho phải: bỏ thì thương mà vương thì tội. Các con ông ấy ở xa và chúng cũng không quan tâm để ý gì đến bố. Con cái tôi thì ở rất gần, chỉ cách ngôi nhà của tôi chừng 200 mét, nhưng các cháu rất hận ông ấy vì đã bạc đãi tôi. Tôi phải làm sao đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính ./.