Nàng dâu gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi tâm sự về những khúc mắc trong quan hệ với bố mẹ chồng:

Tôi là dâu trưởng trong gia đình. Tuy nhiên nhà tôi chỉ có một mẹ, một con nên gia đình chồng đồng ý cho vợ chồng tôi ở cùng nhà ngoại chứ không cần phải sống với bố mẹ chồng. Như thế vừa tiện cho công việc của vợ chồng tôi vừa tiện cho tôi chăm sóc mẹ đẻ.

Những năm đầu mới về làm dâu, tôi rất được lòng bố mẹ chồng nhưng vì tôi sống hướng nội, lại là gái thành phố nên việc đồng áng hay chuyện hoa màu thì tôi không biết. Có đôi lúc tôi cố gắng giúp mẹ chồng chuyện đồng áng khi bà nhờ nhưng thực sự rất mệt. Vì không biết chuyện về đồng áng, hoa màu, cũng không biết chuyện hàng xóm nên tôi và mẹ chồng chỉ nói với nhau một chút là hết câu chuyện. Chồng tôi thì thật thà, chỉ cắm đầu vào làm, không biết nói khéo để mẹ mình quý vợ thêm.

Vợ chồng chú thứ 2 là công chức, thu nhập cũng ngang với vợ chồng tôi nhưng em dâu có gốc làm nông nghiệp nên biết chuyện hoa màu, lúa mạ. Vợ chồng cô chú ấy khéo ăn khéo nói, lại ở quê, biết hết hàng xóm, biết nhà ai có chuyện khóc, chuyện cười nên dễ bắt chuyện với mẹ chồng, lấy câu chuyện làm quà. Do đó, cô chú ấy được lòng bố mẹ chồng hơn vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi sống cùng mảnh đất với vợ chồng chú hai. Ông bà ở gian nhà cũ, còn vợ chồng chú ấy ở gian nhà mới. Cuối tuần nào, vợ chồng tôi cũng cho các con về thăm ông bà nội. Vì chưa có nhà riêng nên gia đình tôi phải ở nhờ nhà chú hai. Mỗi lần về quê, tôi đều mua thức ăn cho cả nhà, cũng hay mời người nọ, người kia chén rượu, cốc bia.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vợ chồng chú hai không vì muốn lấy lòng bố mẹ mà “chọc gậy bánh xe” vợ chồng tôi. Khi vợ chồng tôi được bố mẹ giao làm gì hay phải làm việc gì cần sự cho phép của bố mẹ là vợ chồng cô chú ấy lại chê bai là chưa chắc chúng tôi đã làm được hoặc kêu làm cái này, cái kia tốn kém lắm để bố mẹ chồng xót ruột, quay ra chửi mắng vợ chồng tôi là không biết lo liệu, tính toán. Mặc dù tất cả mọi việc vẫn đến tay vợ chồng tôi nhưng đến khâu nào cũng bị làm khó, ngăn cản.

Ông bà nội còn thường xuyên đem con của chú hai ra so sánh với con nhà tôi. Các cháu lớn hơn con nhà tôi, lại ở cùng ông bà từ nhỏ, còn các con tôi ở thành phố nên ông bà có phần thiên vị con cái nhà chú hai hơn. Ông bà không thấy những thành tích các con tôi đạt được, mà chỉ nhìn thấy 2 cháu ở quê biết việc hơn nên lại nói con tôi không biết gì. Con tôi cứ động cái là bị ông bà mắng, chẳng hạn như cùng ăn cơm xong, các con tôi bưng bát ra rửa, con chú hai không bưng ra nhưng mẹ chồng không mắng con chú hai mà lại mắng con tôi là không bê bát cho em, dù cháu lớn tuổi hơn con tôi.

Hôm đó, vợ chồng tôi đưa các con về quê thăm ông bà nội. Khi các cháu vẫn đang ngủ, tôi đang nấu đồ ăn sáng thì mẹ chồng tôi chóng mặt, ngã ở phòng vệ sinh. Lúc tôi đi lên nhà thì bà đã tự đứng lên được và bảo tôi là bà vừa bị chóng mặt, ngã. Thế nhưng khi tôi muốn đưa bà vào viện để kiểm tra thì bà bảo không sao, cứ để bà nghe ngóng xem thế nào đã. Tôi vẫn lo lắng nên gọi bố chồng đưa bà vào viện. Tôi chạy đôn chạy đáo lo thủ tục, nhờ bác sĩ, đóng tiền viện phí cho bà mà em dâu lại nói xấu tôi bà rằng: “Người đâu mà nhu thế, không đưa mẹ vào viện luôn còn phải nhờ ông đưa?” Mẹ chồng tôi đáp lại: “Nó lại được thoáng như mày ý?”. Mẹ chồng đi viện, vợ chồng tôi lo hết viện phí, chú thứ hai không phải đóng góp đồng nào mà cô chú ấy còn đổ lỗi là do chúng tôi đưa bà đi nhổ răng nên bà mới bị ngất… Vì cô chú ấy trách móc vợ chồng tôi đủ thứ, chồng tôi nóng tính nói lại thì mẹ chồng lại dỗi.

Sau khi mẹ chồng ra viện một thời gian,vợ chồng tôi muốn xây lại nhà cho ông bà vì căn nhà kia đã quá cũ, cứ mưa là ngập. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng muốn khi về thăm ông bà có chỗ ăn, chỗ ngủ, không cần ở nhờ chú hai nữa. Thế nhưng bà lại chửi vợ chồng tôi là không chịu được khổ nên lấy mác là xây là cho ông bà. Để xây nhà, vợ chồng tôi bán xuất đất ở quê và đưa số tiền ấy nhờ ông bà giữ, lúc thiếu tiền vợ chồng tôi sẽ lấy. Vì thế có hôm cần tiền mua nguyên vật liệu, chồng tôi bảo bà đưa chỗ tiền ấy ra nhưng bà không chịu, lại mắng chồng tôi là không có tiền còn đòi xây nhà. Tôi ức lắm nhưng vợ chồng chú em luôn đe kiểu bố mẹ dạy thì phải biết lắng nghe, phải sống như nào ông bà mới quý.

Tôi tự nhận thấy mình không hỗn láo, luôn ngoan ngoãn vâng lời, chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng tôi cũng mua quà tặng mẹ chồng. Việc bà ốm, dù tôi không túc trực chăm sóc được nhưng cũng đã làm hết sức để lo cho bà nhưng vẫn không được yêu thương. Nhiều khi tôi cũng nghĩ thật là ngu ngốc khi muốn tất cả mọi người phải yêu mình, rồi lại tự trách mình kém nên mới không biết cách lấy lòng bằng người ta. Giờ tôi không biết cứ sống đúng bản chất của mình rồi một ngày ông bà sẽ nhìn nhận được hay tôi nên học theo vợ chồng chú hai, nịnh bố mẹ chồng?

Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.