Gửi thư về VOV2, một nữ thính giả tâm sự:

Bố tôi năm nay 65 tuổi, mẹ hơn bố 2 tuổi. Sống ở một làng quê nghèo miền Trung nên bố mẹ luôn nhắc 3 chị em gái tôi phải học thật tốt, bởi đó là cách thoát nghèo nhanh nhất. Vâng lời ông bà, chị em tôi cố gắng học tập và đạt thành tích tốt. Chúng tôi đều đỗ đại học, người thì đại học Y, người học trường kinh tế. Quãng thời gian chúng tôi đi học, bố mẹ rất vất vả bởi cả 2 đều công tác ở xã, lương chẳng đáng bao nhiêu đo đó ông bà phải cố gắng rất nhiều. Đều là người chịu khó, nhanh nhẹn, bố mẹ chẳng nề hà việc gì, ngoài làm công tác xã hội, bố mẹ còn tận dụng những khoảng đất trống của hàng xóm, người quen để trồng rau màu, chăn nuôi lợn gà. Những ngày giáp Tết, mẹ tôi còn chạy chợ buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Tới nay, chúng tôi đã có chỗ đứng nhất định trong xã hội, người thành đạt trong công việc kinh doanh, người giữ trọng trách cao trong bệnh viện tỉnh và đều có nhà riêng.

Không chỉ chịu thương, chịu khó, bố mẹ tôi còn biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống nên gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, nghèo nhưng lại rất hạnh phúc. Thế nhưng có lẽ khoảng thời gian đó lại là vui vẻ nhất đối với gia đình chúng tôi bởi hơn 1 năm qua, bố mẹ tôi mâu thuẫn kịch liệt làm các con đau lòng.

Bố tôi vốn là người có hình thức ưa nhìn, tính tình lại hòa nhã lại chịu khó làm ăn nên mẹ tôi rất tôn trọng bố, mọi việc bà đều giao cho ông toàn quyền quyết định, kể cả quản lý kinh tế. Bất cứ việc gì trong nhà, gì dù lớn hay nhỏ, bà đều hỏi ý kiến của ông và luôn nghe lời chồng tuyệt đối. Cũng bởi do chịu khó làm ăn, tiết kiệm mà khi chúng tôi lớn, bố mẹ đã mua thêm được 1 mảnh đất ở ngoài đường lớn và cho ông đứng tên. Có lẽ quen với lối sống tiết kiệm nên khi các con đã thành đạt, ông bà nghỉ hưu mà vẫn tham công, tiếc việc, chẳng biết hưởng thụ. Lương hưu hàng tháng được bao nhiêu, bà đều đưa ông giữ, hàng tháng, chị em chúng tôi đều gửi vài ba triệu để ông bà tiêu thì cũng lại để gửi tiết kiệm. Hầu hết chi tiêu, sinh hoạt của ông bà đều từ tiền bà bán rau trái, trứng gà…. nên bà rất dè sẻn, chẳng bao giờ dám mua sắm gì cho bản thân.

Có lẽ do làm nhiều nên mấy năm trước, mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm, chúng tôi khuyên bà hãy nghỉ ngơi, thiếu đâu các con lo vậy mà bà cũng chẳng nghe, vẫn cứ tham công, tiếc việc. Lắm khi thương mẹ, chúng tôi giấu bố biếu tiền riêng để mẹ mua đồng quà, tấm bánh hoặc quần áo mới nhưng rồi bà lại đưa hết số tiền đó cho ông, không thiếu 1 xu. Nhiều lần chị em tôi góp ý nhưng đều bị bà mắng.

Một năm nay, gia đình tôi đảo lộn do ông bà thường xuyên mâu thuẫn mà nguyên nhân là do bố tôi thay tính, đổi nết. Một ngày mẹ tôi phát hiện, khoản tiền tiết kiệm ở ngân hàng mà ông bà phòng sẽ dùng tới khi đau ốm đã “không cánh mà bay”, tất cả được ông chi cho việc ăn chơi, tụ tập bạn bè. Không chỉ vậy, dạo gần đây, ông còn hay đi du lịch với một đám bạn nào đó, mặc kệ bà ở nhà một mình. Có lần, bà còn bắt gặp ông đi với một người đàn bà rất trẻ, nhìn thấy bà, 2 người còn tỏ ra rất tình tứ, nắm chặt tay nhau như đang yêu. Bà làm ầm lên thì bị ông “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Gần đây, ông còn tuyên bố sẽ bán mảnh đất mà ông bà mua, bà chẳng có quyền cấm đoán bởi ông đang đứng tên 1 mình thì ông có toàn quyền. Có lẽ do suy nghĩ nhiều mà gần đây, sức khỏe của mẹ tôi sa sút, tóc trước đây chỉ có vài sợi bạc mà giờ đã trắng tinh, mắt mờ đi nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng thất thần. Nhìn mẹ héo hon, chúng tôi rất thương, nhiều lần khuyên nhủ bố, hãy vì các con, các cháu mà sống yên ấm, vui vẻ như xưa nhưng chẳng có chuyển biến gì. Chị em tôi phải làm gì trước tình cảnh này đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính .