Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Em năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc mới. Chị lấy chồng gần 8 năm, có một bé trai 5 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình chị rất hạnh phúc, còn anh rể là người hiền lành, chu đáo, được họ hàng quý mến.

Do chị thường xuyên đi công tác nên nhiều ngày chỉ còn em, anh rể và cháu ở nhà. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường. Nhưng dần dần, anh rể quan tâm em nhiều hơn. Anh thường mua đồ ăn khuya khi biết em thức nộp hồ sơ xin việc, đưa đón em đi phỏng vấn rồi tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng sống với nhau như người dưng, ít chia sẻ, còn em là người biết lắng nghe và quan tâm.

Thú thật, khi đó em cũng có rung động. Một người đang thất nghiệp, áp lực và cô đơn như em rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm ấy. Em biết tình cảm đó là sai nên nhiều lần cố tránh mặt anh, nhưng vì vẫn sống chung nhà nên không thể cắt đứt hoàn toàn.

Mọi chuyện vượt quá giới hạn vào một buổi tối chị đi công tác bốn ngày. Hôm đó em vừa nhận tin trượt công việc mình rất kỳ vọng. Anh rể mua đồ ăn và rượu về, bảo chỉ uống để giải khuây. Em chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, kể hết những áp lực rồi tựa đầu vào vai anh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng khi thấy mình nằm trong phòng của anh chị.

Em hoảng loạn và chỉ biết khóc. Anh rể liên tục xin lỗi, nói cả hai đều say, không làm chủ được bản thân, coi như đó là một sai lầm và hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại.

Ít ngày sau, em xin được việc và lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ, cắt gần như toàn bộ liên lạc với anh. Em nghĩ chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy thì mọi chuyện sẽ dần bị chôn vùi.

Nhưng cách đây ít ngày, em bị chậm kinh. Đi khám, bác sĩ thông báo em đã mang thai gần 8 tuần. Cầm tờ kết quả trên tay, em như sụp đổ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, em nhắn tin báo cho anh rể. Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ hay đến với mình, chỉ mong hai người cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh khiến em chết lặng. Anh lập tức chối bỏ, nói không chắc đứa bé là con mình. Thậm chí anh còn dọa, nếu em nói với chị gái thì anh sẽ bảo mọi người rằng chính em là người chủ động quyến rũ anh để phá hoại hạnh phúc gia đình.

Điều khiến em đau đớn hơn là đúng lúc này, em mới biết chị gái cũng đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Chị còn gọi điện rủ em cuối tuần về ăn cơm, nói rất nhớ em và cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp chăm sóc cháu.

Nghe chị nói, em chỉ biết khóc sau khi tắt máy.

Bây giờ em đang mang thai 8 tuần. Em không nỡ bỏ đứa bé vì em nghĩ con không có lỗi. Nhưng nếu giữ lại, em không biết sẽ phải đối diện với chị gái và gia đình như thế nào. Em cũng sợ khi sự thật bị phơi bày, mọi người sẽ chỉ nhìn em là cô em gái ăn nhờ rồi cướp chồng chị, còn anh rể vẫn sẽ được tin là người chồng mẫu mực.

Giờ đây em thực sự bế tắc. Em nên nói sự thật với chị gái hay im lặng? Em nên giữ lại đứa bé hay từ bỏ? Xin hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định ít gây tổn thương nhất cho chị gái, cho con và cho chính bản thân mình!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.