Gửi thư về chương trình, một nữ thính giả tâm sự:

Tôi viết những dòng này không phải để kể xấu ai, chỉ là có những điều nếu không nói ra cứ giữ mãi trong lòng, tôi sẽ trầm cảm vì suy nghĩ nhiều, có thể dẫn tới những chuyện không hay trong cuộc sống – điều mà tôi và bất cứ ai không bao giờ mong muốn.

Mẹ chồng tôi năm nay đã 55 tuổi nhưng là người đàn bà mạnh mẽ bởi một mình nuôi con trai khôn lớn mà không cần sự hỗ trợ của chồng. Từ khi chồng tôi còn đỏ hỏn, bố chồng tôi đã bỏ bà và con trai đi theo người khác. Mẹ chồng tôi vừa làm cha cũng vừa làm mẹ, tằn tiện từng đồng, làm bất cứ công việc nào miễn là có tiền để cho con được bằng chúng bằng bạn. Chuyện bà khổ như thế nào, chồng tôi được chăm chút ra sao… từ khi yêu nhau, tôi đã nghe bà kể đôi lần. Bước chân về làm dâu, tôi cũng lại nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần về những vất vả, khổ cực của bà để nuôi chồng tôi nên người khi không có người đàn ông bên cạnh. Tôi hiểu, một người phụ nữ từng khổ đau trong chuyện tình cảm, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống như vậy sẽ rất cương nghị nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, chính cái quá khứ đó lại khiến bà trở nên khắt khe và ích kỷ với con dâu như vậy.

Tôi và chồng quen nhau khi anh đã đi làm ổn định, còn mẹ anh thì nghỉ hưu. Lúc đầu, bà tỏ ra thương tôi lắm. Ngay từ khi mới yêu, anh đã dắt tôi về ra mắt mẹ. Vài lần gặp gỡ, tôi đã biết bà thương con trai đến nhường nào, bà cũng hay tâm sự, dạy bảo tôi nhiều điều trong cuộc sống, tôi nghĩ mình thật may mắn vì có mẹ chồng như vậy. Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi và anh nên duyên vợ chồng, ban đầu, tình cảm mẹ chồng – nàng dâu vẫn rất khăng khít nhưng đến năm thứ 2 về làm dâu, tôi sinh con thì mẹ con ngày càng có nhiều quan điểm trái ngược trong cuộc sống, bà can thiệp vào bất cứ việc gì của vợ chồng tôi, đặc biệt là việc chăm sóc chồng – con của tôi, dần dần bà ghét tôi ra mặt.

Bà không ưa tôi, nhưng lại chẳng bao giờ nói thẳng. Mọi chuyện đều là những lời bóng gió, thậm chí chỉ cần tôi làm khác ý bà một chút là bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải là sự khó chịu của bà, mà là cách bà xem tôi như người dư thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Bà đối với tôi không phải mẹ chồng – con dâu, mà giống như hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, chỉ khác là tôi buộc phải nhường.

Mệt mỏi, căng thẳng bởi mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu ngày càng nhiều, dù lúc đó mới cưới, khoản tiền dành dụm của vợ chồng tôi chỉ có chút ít nhưng tôi đã quyết định vay mượn tiền của anh em, bạn bè và cả ngân hàng để mua một căn hộ nhỏ. Ngày dọn về nhà mới, tôi rất vui vì có khoảng trời riêng của mình, mẹ chồng sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của tôi như trước, nhưng tôi đã lầm. Do chồng tôi chiều bà nên đã đưa cho bà chìa khóa riêng của căn hộ, vậy là bà thường xuyên xuất hiện trong nhà của tôi. Có lần hai vợ chồng tôi đang ăn tối, bà bấm chuông, tay xách một túi đồ, miệng bảo: “Mẹ qua xem tụi con sống thế nào.” Tôi không phản đối, nhưng sự có mặt của bà luôn khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Tôi không ghét bà, nhưng tôi sợ rằng cứ như vậy, tôi sẽ trở lại trạng thái như khi sống chung cùng mẹ chồng. Có lúc, tôi nghĩ đến việc dọn đi xa hơn, để bà không tiện qua lại, nhưng chồng tôi bảo: “Mẹ chỉ có mình anh, mình đi xa mẹ buồn lắm.” Tôi hiểu, nhưng suy nghĩ mẹ chồng can thiệp quá đáng vào cuộc sống của tôi khiến bản thân rất ức chế.

Tôi từng cố gần gũi bà, từng mua quà, từng rủ bà đi chùa, đi siêu thị…. bà vẫn vui vẻ, nhưng tôi biết trong lòng bà chẳng bao giờ mở cửa cho tôi. Bà chỉ cần con trai mình và cháu của bà chứ không phải là tôi, người hàng ngày chăm sóc con trai bà, mẹ của cháu bà. Nhiều lần tôi cũng đã nói chuyện với chồng về việc bà coi thường con dâu nhưng anh chỉ thở dài: “Em thông cảm cho mẹ, mẹ khổ nhiều rồi.” Tôi cũng biết điều đó. Nhưng sao bà lại được quyền làm khổ người khác?

Giờ đây, mỗi khi nghe ai kể về mẹ chồng, tôi chỉ cười buồn. Tôi biết không phải ai cũng xấu, có người rất thương con dâu. Nhưng với tôi, mối quan hệ này là vết thương không lành. Tôi vẫn làm tròn bổn phận, vẫn dạy con biết kính trọng bà nội, vẫn lễ phép, vẫn gửi quà biếu mỗi dịp lễ tết. Nhưng trong lòng, thứ tôi dành cho bà không còn là tình cảm nữa, mà là một sự mệt mỏi chất chứa trong lòng.

Thực tâm, tôi rất thương bà vì cả đời chỉ biết lo cho con trai mà chẳng được hưởng an nhàn khi về già nhưng tôi cũng thương chính bản thân mình vì dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn chỉ là người dưng trong suy nghĩ của bà, thậm chí đang là đối tượng mà bà ghét nhất vì không sống theo những gì bà muốn. Tôi phải làm gì đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.