Một nữ thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:

Năm nay tôi 29 tuổi, đã kết hôn và có 1 bé trai gần 1 tuổi. Gia đình tôi có 2 chị em gái, chị cả đã lấy chồng, nhà chồng chị ấy giàu có nhất nhì ở một tỉnh giáp Hà Nội. Tôi cũng là một cô gái ưa nhìn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Bố mẹ tôi đều làm quản lý trong cơ quan xuất nhập khẩu, có mối làm ăn lớn ở thị trường nước ngoài, chính vì vậy 2 chị em tôi đều được ông bà đầu tư cho học 2 ngoại ngữ. Chúng tôi đều được học ở một trường tư có tiếng, lên đại học, chị em tôi đều đi du học ở châu Âu và về nước lập nghiệp.

Chị gái tôi đã nối gót vào làm việc tại doanh nghiệp cùng với bố mẹ và lấy được người chồng như ý. Tôi lại chọn một công việc nhẹ nhàng tại một cơ quan Nhà nước, không nhiều áp lực và mức lương cũng chỉ đủ sống tằn tiện. Tôi bằng lòng với công việc bởi không bị áp lực về kinh tế. Bố mẹ tôi hiện có vài căn nhà ở Hà Nội, hiện đang cho thuê, thỉnh thoảng, ông bà vẫn cho tôi một khoản để chi tiêu.

Trước đây tôi yêu một người cùng học, nhà cũng có điều kiện nhưng do bằng tuổi nên hay cãi nhau, cả 2 đã chia tay khi tôi đi du học. 5 năm ở nước ngoài, tôi cũng đã có tình cảm với một vài người nhưng đều chẳng đâu vào đâu. Khi về nước, tôi đã gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Có lẽ khi đó do cảm thấy cần có một người đàn ông bên cạnh nên từ khi gặp tới khi cưới chỉ gói gọn trong 4 tháng nên chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về nhau. Lúc đó, tôi không cần lấy một người giàu có về tiền bạc mà chỉ cần tình cảm và biết trân trọng tôi. Chồng tôi hiền lành và rất tôn trọng bạn gái, thu nhập cũng chỉ bình thường nhưng tốt tính nên tôi đã chọn anh. Mặc dù tôi biết hoàn cảnh gia đình anh không giàu có, bố mẹ cũng chỉ làm công chức bình thường, hiện đã nghỉ hưu, chỉ có 1 căn nhà duy nhất diện tích vừa phải trong một con ngõ ở Hà Nội. Nhưng tôi không ngờ, việc không “môn đăng hộ đối” đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy mà tôi đã phải gánh chịu.

Sau khi cưới vài tháng, bố mẹ anh lần lượt nghỉ hưu, cuộc sống chỉ trông chờ vào đồng lương hưu chưa tới 20 triệu đồng/tháng. Chẳng biết do túng thiếu hay do rảnh rỗi mà mẹ anh trước đây chỉ đơn thuần làm công ăn lương, chẳng hiểu gì về đầu tư, kinh doanh, vậy mà từ khi nghỉ hưu, được dụ dỗ thế nào mà bà lại chuyển qua chơi tiền kỹ thuật số. Rồi một ngày, bà báo đã nợ vài tỷ đồng, cả nhà hoảng hốt bởi lấy đâu ra số tiền đó để trả nợ, bố chồng tôi cũng mắng bà ham chơi nhưng rồi cũng xoa dịu "coi như của đi thay người”. Cũng từ đó, mỗi tháng 2 người trích từ lương hưu 10 triệu trả nợ. Chồng tôi thương bố mẹ nên đã xin gánh vác mỗi tháng 20 triệu góp đỡ ông bà nhưng chẳng bàn bạc gì với vợ. Tôi chẳng có ý kiến gì nhưng trong lòng rất bực, kể từ khi đó, mỗi tháng anh chỉ đưa vợ đôi ba triệu, ngoài ra chẳng có gì. Từ lúc mang thai, sinh con và cả khi mua sắm đồ đạc cho con cũng hoàn toàn là tiền của tôi. Nhưng quan trọng là càng ngày, lối sống của tôi và gia đình anh càng khác nhau.

Tôi luôn mua những sản phẩm tốt nhất để dùng, từ ăn mặc tới bỉm, sữa của bản thân hay của con đều là nhãn hàng có thương hiệu nhưng phía nhà chồng lại chỉ quen dùng những sản phẩm rẻ tiền. Tôi không quen ăn đồ mua ngoài chợ vì đều là hàng không có nguồn gốc, xuất xứ và không được kiểm nghiệm rõ ràng. Tôi đã khuyên bố mẹ chồng thay đổi lối tiêu dùng để sức khỏe tốt hơn nhưng ông bà không nghe và nói tôi phức tạp.

Chưa hết, ông bà bày biện đồ đạc trong nhà rất lộn xộn, mọi thứ đều lòe loẹt, nhà cửa lại không được lau chùi cẩn thận, rất mất vệ sinh. Dù có bàn ghế ăn đầy đủ nhưng chẳng mấy khi mọi người ngồi trên bàn ăn mà lại trải chiếu giữa nhà. Đồ ăn rớt xuống sàn lại nhặt lên bỏ vào bát, đảo đĩa tìm miếng mình thích…. Do có con nhỏ, tôi rất muốn sạch sẽ nên mỗi tuần 1 lần, tôi thuê người đến dọn dẹp cửa nhà, thế nhưng ông bà lại trách tôi lãng phí và tỏ ra không vừa ý. Cũng từ lúc đó, tôi không nhờ ông bà trông con nữa mà bế con lên nhà ông bà ngoại thuê người giúp đỡ theo giờ.

Tôi thích đọc sách nên khi con ngủ, tôi đều tận dụng thời gian rảnh để đọc sách, qua đó cũng có thêm nhiều kiến thế. Thế nhưng bố mẹ chồng chẳng bao giờ khen con dâu lại khen cô em họ, học chỉ hết cấp 3 nhưng buôn bán ngoài chợ nhanh nhẹn, khéo mồm khiến tôi cũng chạnh lòng.

Chồng tôi lúc nào cũng nói thương yêu vợ con nhưng không có hành động nào cụ thế. Anh chỉ biết làm việc ở cơ quan, ngoài ra không muốn làm gì để có thêm thu nhập, thời gian rảnh, anh chỉ xem ti vi và lướt điện thoại. Kinh tế eo hẹp nên vợ muốn mua đồ gì tốt cho con cũng gạt đi, nói là không cần thiết nên tôi đều phải tự bỏ tiền cá nhân ra mua để đỡ khúc mắc.

Tôi đã đề nghị chồng ra ở riêng, tự lo cuộc sống nhưng chồng tôi đều gạt đi và cho rằng, cuộc sống thế này là quá tốt rồi đòi hỏi cái gì nữa. Chính sự chênh lệch về suy nghĩ và lối sống của anh và gia đình nhà chồng làm tôi thấy cuộc sống thật ngột ngạt và chỉ muốn buông tay và tự trách mình đã chọn sai người. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Nếu cứ mãi như thế này, có thể một ngày không xa, tôi sẽ phải chia tay với anh, điều này tôi không hề muốn nhưng nếu anh cứ buộc tôi sống với gia đình, tôi không thể nén chịu được mãi.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính) ./.