Câu chuyện chị gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam có nội dung như sau (mời các bạn bấm để nghe âm thanh):
18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học tôi đã bị ép lấy chồng bởi gia đình tôi xẩy ra 1 biến cố quá lớn. Cùng trong 1 năm ông bà nội rồi sau đó là bố tôi đều ra đi mãi mãi. Cuộc sống của gia đình tôi cực kỳ túng quẫn, cả nhà 5 mẹ con có ngày chỉ ăn 1 bữa. Nói có lẽ cũng không mấy người tin, bởi sao bây giờ lại có thể có nhà có hoàn cảnh éo le và nghèo khó đến thế, nhưng quả thực tôi không dám nói sai và chuyện ấy cũng đã xẩy ra mấy chục năm trước rồi.
Do quá vất vả, mẹ tôi đã ép gả tôi cho con trai của một người bạn của mẹ. Nhà chồng tôi không có con gái, nên rất muốn có con dâu, thấy tôi là người chịu thương chịu khó nên hai bác mong muốn tôi về làm dâu con trong nhà. Mặc cho những lời van xin, khóc lóc của tôi, mẹ vẫn không thay đổi ý định. Tôi hiểu mẹ muốn tôi được vào nơi sung sướng, và mẹ cũng bớt vất vả 1 đôi chút. Tôi không hề yêu người con trai ấy mặc dù chúng tôi cũng khá gần gũi nhau, chơi với nhau từ ngày nhỏ. Mới 18 tuổi, tôi chưa hề có bạn trai, cũng chưa để ý đến người con trai nào. Tôi chỉ biết học và phụ giúp mẹ vì hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Kết hôn xong, tôi sống hoàn toàn vô cảm bên cạnh chồng. Không thể tìm thấy ở chồng tôi một chút gì đồng điệu để tôi có thể yêu thương, nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm làm con dâu, làm vợ, thực hiện đầy đủ bổn phận với nhà chồng.
5 năm sau khi cưới chúng tôi đã có 2 đứa con. Tôi yêu chúng vô cùng. Những tưởng thời gian và nhịp cầu nối là 2 đứa con sẽ đẩy vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn nhưng tôi vẫn không thể yêu chồng mình. Ước mơ được trở thành thầy thuốc của tôi đã không thành vì cái đám cưới mà mẹ tôi áp đặt. Nhưng tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình. 7 năm sau khi lấy chồng, tôi thi đỗ vào một trường trung cấp y tế. Ra trường, tôi được phân công công tác ở bệnh viện huyện. Tôi yêu nghề và lao vào công việc để khỏa lấp đi sự trống vắng trong chính mái ấm của mình, làm việc với niềm say mê. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời mình vậy cũng là đủ rồi. Chí ít mình cũng có một thứ để mà yêu - đó là yêu nghề. Nhưng lúc tôi tưởng trái tim mình đã khô héo thì tôi gặp anh. Trong tôi xuất hiện những cảm xúc mà tôi chưa từng biết trước khi gặp anh. Tôi cố tình tránh gặp mặt anh và hình như anh cũng vậy. Nhưng tôi phát hiện ngày nào anh cũng đứng sau cửa sổ nhìn sang khoa tôi rất lâu. Thế là, qua cánh cửa sổ ấy chúng tôi đã trao gửi cho nhau những cái nhìn chan chứa tình yêu. Chúng tôi chưa ai dám thổ lộ lòng mình, nhưng trong lòng đều hiểu, hai con tim đã thuộc về nhau. Tôi và anh cứ thế lặng im, nuôi giấu tình cảm của mình. Thế rồi, trong một khóa học tập trung nâng cao trình độ, vô tình chúng tôi được phân đi học cùng nhau. Tối hôm ấy, chúng tôi đi uống nước với nhau. Không kìm được lòng mình, anh đã nói lời yêu tôi. Tôi lặng người trong vòng tay của anh. Lúc đó, những giọt nước mắt của tôi đã thấm ướt vai anh. Anh hôn tôi và tôi như quên hết tất cả. Thế giới này chỉ có tôi và anh. Tội nghiệp cho tôi, 36 tuổi mới biết nụ hôn tình yêu đầu tiên. Tôi biết, anh cũng có một cuộc hôn nhân không như ý muốn. Vậy là, chúng tôi thuộc về nhau. Để giữ kín việc này, chúng tôi chỉ gặp nhau 1 ngày trong 1 tháng ở một căn phòng ngoại ô. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Bên anh, tôi mới biết sự kỳ diệu của tình yêu. Người ta thì qua thời kỳ yêu đương mới tiến tới hôn nhân, còn tôi thì ngược lại. Hôn nhân đến với tôi trước, trói buộc tôi đến nửa đời người thì tôi mới biết thế nào là yêu. Tôi và anh đi lại với nhau như thế đã gần 10 năm nay. Chúng tôi đều chu toàn mọi việc trong gia đình 2 bên nên chồng tôi và vợ anh ấy không mảy may nghi ngờ điều gì. Đôi lúc lý trí bảo tôi nên dừng mối quan hệ này lại, nhưng con tim tôi lại vội vã bênh vực. Tôi không sai trái gì cả. Người ta đã đánh cắp tuổi trẻ của tôi, ước mơ của tôi. May mà trong muộn màng tôi tìm được tình yêu của mình thì cớ làm sao tôi phải từ bỏ (?).
Các bạn có thể chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.