Em và chồng lấy nhau được 9 năm. Có hai người con đủ nếp đủ tẻ. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình em hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Em làm công chức tại bệnh viện huyện. Ngoài ra, em còn mở thêm phòng khám tại nhà nên thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống. Chồng em làm kinh doanh tự do, nay đây mai đó, thường xuyên không ở nhà. Tuần anh về một lần, có khi công việc bận bịu thì 2 - 3 tuần anh mới về. Cũng nhiều lần, em muốn anh về làm gần nhà nhưng anh bảo anh còn sức khỏe, chịu khó đi xa vài năm kiếm được chút để dành phòng khi ốm đau, già yếu. Thấy anh nói có lý nên em cũng chẳng hỏi thêm, chỉ động viên chồng cố gắng nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe.
Dù sống xa chồng nhưng em lại may mắn có được bố mẹ chồng rất yêu thương con cháu. Ông bà cũng thường xuyên hỗ trợ em việc đưa đón con với cơm nước. Ông bà hiện vẫn đang đi làm, còn 1 – 2 năm nữa mới về hưu nên về kinh tế em không có gì phải lo lắng. Em cũng không có gì phàn nàn về cuộc sống hiện tại, đôi khi còn cảm thấy như vậy là quá may mắn hơn nhiều người rồi.
Chỉ duy nhất một điều là vợ chồng sống xa nhau nên khi nhà có việc, bố mẹ ốm đau, con cái nằm viện… thì em đều phải tự lo liệu. Cũng có lúc buồn, tủi thân nhưng chưa bao giờ em phàn nàn hay than vãn với chồng. Bởi em rất hiểu người phải bươn chải bên ngoài sẽ có nhiều áp lực và mệt mỏi hơn người ở nhà. Thậm chí, có những khi anh ốm mà lại không có ai bên cạnh. Hơn nữa, vợ chồng em có ít thời gian bên nhau nên mỗi khi chồng về nhà, em luôn tạo bầu không khí ấm cúng, vui vẻ, để anh được thư giãn, nghỉ ngơi sau những bôn ba khắp chốn. Vợ chồng em thường bảo nhau cố gắng một vài năm nữa rồi quy về một mối để cùng chăm sóc, đỡ đần nhau việc nhà cửa, con cái.
Dạo gần đây, em thấy tính tình anh có chút thay đổi. Anh hay cáu gắt, nóng giận vô cớ với mọi người trong nhà. Nhiều khi các con đùa nghịch hơi ồn ào, anh cũng nổi quạu. Điều mà trước đây không hề có. Em hỏi anh có chuyện gì không vui mà sao gần đây về nhà anh không còn vui vẻ như trước. Anh chỉ đáp do áp lực công việc khiến anh thấy mệt mỏi. Em liền tỉ tê, giờ kinh tế của cả hai vợ chồng cũng tạm ổn, bố mẹ đều khỏe mạnh, con cái cũng học hành tiến bộ hay anh gần về nhà làm đi. Bởi tiền hiện nay anh làm ra cũng chỉ để tiết kiệm, khi nào cần thì dùng đến. Nhìn anh tự gây áp lực cho bản thân như vậy em cũng thấy phiền lòng. Anh chỉ im lặng và không nói gì. Thế nhưng, những ngày sau đó, em luôn thấy anh trong trạng thái bồn chồn, bất an. Em cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Em chưa kịp đi tìm hiểu thì anh đã tự thú nhận tất cả, không phải vì áp lực công việc mà là do anh đã phản bội em. Anh bảo, do một lần anh quá chén nên đã quan hệ với gái làng chơi, dù cả quá trình anh có dùng biện pháp bảo vệ nhưng vì có quan hệ bằng miệng và gây xây xát. Lúc tỉnh rượu, anh cũng thoáng chút sợ nhưng rồi lại chủ quan nghĩ ràng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đầu năm, anh thấy sức khỏe có vấn đề nên đã đi khám và phát hiện có virus HPV.
Suốt 4 tháng qua, anh trở nên cáu kỉnh và bất an là do vừa muốn giấu em mọi chuyện vừa muốn nói thật vì anh sợ em cũng bị lây bệnh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định nói thật tất cả và mong em tha thứ. Anh chỉ có đúng một lần trót dại như vậy thôi. Từng câu từng chữ anh nói khiến lòng em đau thắt lại, trời đất như sụp đổ. Hình ảnh người chồng yêu thương vợ con, vất vả lo toan cho gia đình, lo cho vợ con đã biến mất. Giờ em chỉ còn thấy trước mặt mình một người đàn ông không chung thủy, lúc nào trong đầu em cũng luẩn quẩn hình ảnh lăng loàn của anh với một người đàn bà không quen biết. Thậm chí, cảm thấy ghê tởm mỗi khi anh chạm vào người.
Liệu em có thể tin được anh chỉ có một lần như vậy không? Em đi làm mà tâm trí cứ để đâu đâu, không thể tập trung vào công việc. Lúc nào cũng thấy buồn và nước mắt cứ chỉ chực rơi. Cứ nghĩ đến hai đứa con là lòng em lại quặn thắt. Giờ em không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Chia tay thì em không đành mà tiếp tục chung sống, em phải làm sao để đối diện với anh, làm sao để lại tin tưởng anh đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.