Trên trang fanpage Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái kể về những rắc rối của mình như thế này:

Em năm nay 28 tuổi, kết hôn được 5 năm. Em với chồng yêu nhau từ ngày còn học đại học. Đến năm cuối, em lỡ có bầu và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. May là em vẫn kịp tốt nghiệp đại học xong thì mới sinh con nên trong dự định của em, đợi con được hơn 1 tuổi, em sẽ gửi con đi lớp và đi làm. Thế nhưng, chưa kịp xin được việc, em lại tiếp tục có bầu. Chồng em động viên sinh liền rồi con lớn, đi làm cả thể.

Tuy nhiên, bé út nhà em từ khi sinh cơ thể đã yếu ớt, bệnh tật liên miên. Còn bé lớn lại quá hiếu động, nghịch ngợm. Cả ngày quanh quẩn chăm hai con cũng đủ khiến em cảm thấy kiệt sức. Vậy mà chồng em không hiểu và thông cảm. Đi làm thì thôi, còn cứ về đến nhà là anh cắm mặt vào điện thoại chơi game hoặc lên mạng chém gió. Em nhờ trông con thì quát nhặng lên, ở nhà mỗi việc trông con mà cũng không xong. Những lúc như vậy, em thấy tủi thân vô cùng. Em cũng đâu có muốn như vậy, do hoàn cảnh đưa đẩy mà em giờ một nách hai con, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và gia đình chồng. Mỗi tháng, chồng và bố mẹ chồng chu cấp cho em một khoản để chi tiêu riêng. Nhưng thường số tiền ấy cũng chỉ đủ để em mua thêm đồ cho các con, chứ cũng chẳng dám tiêu gì cho riêng mình.

Không những vậy, em còn phát hiện chồng em có bồ. Qua theo dõi, em biết anh qua lại với một cô gái nhảy tại quán bar anh hay lui tới. Mỗi lần, cô ta gọi điện là anh lại vội vàng đi ngay, có khi đi đến hôm sau mới về. Có lần em hỏi anh đi đâu, anh lại trừng mắt quát tháo. Thật sự để nói em không buồn thì không phải, nhưng để nói em ghen, em thất vọng thì không. Bởi lòng em đã không còn tồn tại người chồng này nữa rồi.

Đã rất nhiều lần em chán nản, tuyệt vọng. Thậm chí còn muốn bỏ lại con để đi khỏi ngôi nhà này. Nhưng em không làm được. Em đâu thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà mặc kệ các con được. Mỗi khi khi nhìn hai đứa nhỏ còn thơ dại là lòng em lại đau thắt. Một lý do nữa khiến em không thể chia tay chồng là vì bố mẹ em rất khó tính. Bố mẹ cần sĩ diện hơn cần em. Nói thương em nhưng nhất quyết không đồng ý cho em được ly dị. Mẹ em còn bảo: Rồi sau này chồng em chơi chán thì sẽ biết quay về. Nhưng em chẳng biết đến bao giờ chồng em mới chán, còn em thì em chán đến tận cổ rồi.

Việc trong nhà chưa giải quyết xong, em lại còn tự đẩy mình vào một câu chuyện nghiệt ngã, bế tắc hơn. Em biết mình không nên vậy nhưng cũng vì những mệt mỏi trong cuộc sống mà em đã không điều khiển được cảm xúc của mình. Em đã quen một người đàn ông hơn em vài tuổi. Anh ấy trưởng thành, chín chắn, rất quan tâm đến em. Vợ anh đã qua đời mấy năm nay, anh cũng chưa tái hôn. Anh dường như cũng rất thấu hiểu phụ nữ nên ở bên anh, em cảm thấy mình được trân trọng, yêu thương. Anh xuất hiện giống như chiếc phao cứu sinh giúp em thoát khỏi những bế tắc của cuộc hôn nhân hiện tại. Thậm chí, em còn chẳng thấy có lỗi với chồng mình.

Gần đây, anh bày tỏ muốn tiến xa hơn với em. Anh rất mong em hãy ly dị chồng và về chung sống với anh. Tuy nhiên, anh chỉ muốn một mình em về với anh thôi để tránh cảnh con anh con tôi, dù rằng hai đứa con của anh đều không sống cùng bố mà đang sống cùng ông bà nội. Theo em thấy thì anh có vẻ không yêu trẻ con, ngay cả với chính con ruột của mình. Điều đó cũng khiến em có chút băn khoăn. Em có nói với anh rằng em không thể bỏ con của em lại được. Em vẫn muốn được ở bên chúng, thì anh bảo anh sẽ thuê nhà cho 3 mẹ con em ở, rồi thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua. Chúng em cứ sống già nhân ngãi, non vợ chồng như vậy. Em muốn được ở bên anh nhưng sống như vậy thì sao được. Giờ đây, em như ở ngã ba đường không biết nên quyết định thế nào mới đúng đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: