Mời các bạn nghe tâm sự của nhân vật tại đây:

Năm nay em 30 tuổi, đã kết hôn được 3 năm, hiện có 1 bé gái 9 tháng tuổi. Trước khi cưới, vợ chồng em có một tình yêu thật đẹp với 7 năm yêu nhau trong đó có tới 4 năm yêu xa.

Người ta hay nói yêu xa là một thử thách lớn, là nỗi buồn dai dẳng của những ngày nhớ nhung và những đêm dài lạnh lẽo. Em cũng từng sợ như vậy, từng nghĩ khoảng cách địa lý sẽ tạo ra một khoảng cách trong trái tim nhưng khi anh đi làm ăn xa, em đã nhận ra điều đó không đúng bởi xa hay gần không phải do những con số trên bản đồ quyết định, mà do cách chúng ta gìn giữ tình cảm.

Cách xa nhau cả ngàn cây số nhưng chưa một phút giây nào em thấy mình lạc lõng bởi anh luôn có cách để làm em cảm thấy rằng anh vẫn luôn ở cạnh bên. Dù bận đến cỡ nào, anh cũng không quên gọi điện cho em, có những lúc bận làm mà anh vẫn gọi điện cho em chỉ để dặn dò: “Đi làm thì cố gắng về nhà sớm nhé, ăn tối đủ bữa đấy”. Hay là tin nhắn lúc nửa đêm chỉ để nhắc: “Trời lạnh rồi, đừng quên đắp chăn. Anh không bên cạnh giữ ấm được, em phải tự chăm sóc mình”….

Ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, anh đã trở về quê và ngỏ lời cầu hôn, hạnh phúc vỡ òa khi tình yêu rồi cũng đi đến cái kết viên mãn, em đã gật đầu đồng ý. Cưới nhau xong, em đã bỏ lại tất cả để cùng anh tới Bình Dương lập nghiệp. Sau khi hưởng trọn vẹn hạnh phúc của vợ chồng son, em đã có kết quả của tình yêu, là một bé gái xinh xắn, bụ bẫm.

Vợ chồng em hiện đang thuê căn nhà trọ nhỏ trong khu của người lao động, chỉ khoảng hơn 20m2. Con còn nhỏ nhưng ông bà nội ngoại đều ở xa nên em đã gửi con ở nhà trẻ tư. Chi phí cho gia đình nhỏ cũng rất tốn kém, mỗi tháng cũng hết sạch lương của cả 2 vợ chồng. Em chấp nhận vất vả miễn sao cuộc sống thoải mái, hạnh phúc thế nhưng dịp gần đây, em thấy mình thật mệt mỏi.

Lương của anh hơn 20 triệu đồng/tháng, thế nhưng mỗi tháng chỉ đưa vợ hơn 10 triệu, số còn lại anh nói để anh tự tích góp làm ăn bằng cách đầu tư chứng khoán. Em không đồng ý việc này nên ra sức ngăn cản vì em biết khá nhiều người chơi chứng khoán đều mất hết vì không có kiến thức, anh cũng chưa bao giờ học hỏi lĩnh vực này nhưng cũng đua theo bạn bè nên mặc kệ vợ can ngăn, hàng ngày theo dõi những cột xanh, đỏ. Có những ngày mã đầu tư có lãi, anh về nhà cười nói rôm rả nhưng những ngày lỗ, anh mang tất cả sự bực tức trút lên đầu em như thể em là tội đồ, là nguồn cơn thua lỗ của anh.

Đỉnh điểm gần đây, khi mã chứng khoán mà anh đầu tư bị đóng băng, không giao dịch được, trong khi anh đã vay khá nhiều tiền để đầu tư nên phải bán đi miếng đất mà bố mẹ cho anh được mấy tỷ đồng để trả nợ. Em thấy rất ấm ức về việc này bởi thái độ của anh không minh bạch, chẳng chia sẻ, bàn bạc gì với vợ. Tiền anh đưa có hạn, để chi tiêu cho gia đình, em phải căn ke từng đồng, vậy mà lúc nào anh cũng như đề phòng vợ có quỹ đen. Lắm lúc anh còn trách gia đình vợ không hỗ trợ tài chính cho con cháu.

Mới đây em thấy anh nói chuyện với chị gái rằng sau khi bán đất trả nợ, anh vẫn còn một số tiền nên rủ chị mua chung một mảnh đất ở quê. Ý định anh đã có vậy mà không hề nói với vợ mà chỉ nói với chị. Em cũng tự ti vì bản thân không đóng góp gì nhưng mỗi khi nghĩ đến những gánh vác trong cuộc sống và nhìn con gái nằm trong căn phòng trọ chật chội, xung quanh hàng xóm ồn ào hút thuốc khói luồn vào nhà nồng nặc, em thấy chạnh lòng quá.

Trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, anh luôn mặc định em là người chẳng ra gì khi không trò chuyện tâm sự với mẹ anh cũng không biếu mẹ tiền hàng tháng. Em cũng đã giải thích, tiền anh đưa, lương của em cũng chỉ đủ chi tiêu, ông bà có lương hưu thì cần gì phải giúp đều đặn, chỉ khi nhà có việc, em sẽ đóng góp, vậy mà anh vẫn không đồng tình.

Có phải em ấm ức chuyện tiền bạc nên mới hẹp hòi trong suy nghĩ nên thấy chồng không tốt hay do tình cảm vợ chồng đã nhạt phai, cả 2 mới có những hành động như vậy? Em không muốn gia đình tan vỡ nhưng chưa biết làm thế nào để vợ chồng hạnh phúc như xưa.

Các bạn có thể chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.