Em năm nay 27 tuổi, có một công việc ổn định. Em hiện đang quen một anh hơn em 3 tuổi, khoảng một năm rưỡi nay. Anh hiền lành, cao ráo, ưa nhìn, thu nhập khá. Mọi thứ liên quan đến anh đều khá ổn duy chỉ có một điều khiến em cảm thấy không thật sự thoải mái đó là anh ít khi chi tiêu cho em. Gần đây, cũng vì việc này mà chúng em căng thẳng, bất đồng.

Thời gian đầu, em với anh đi chơi đều chia 50 – 50 hoặc anh 60 em 40. Vì em cũng có kinh tế với cũng không biết liệu cả hai có đi đến đâu không nên em không muốn mình giống kiểu lấy cớ hẹn hò để “đi ăn chùa”. Sau này cả hai thân thiết hơn, em được biết mỗi tháng anh đều gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em gái đang ăn học cho nên em càng không tính toán hay câu nệ việc chia tiền khi đi chơi. Thế nhưng, khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương một thời gian mà anh vẫn giữ cách chi tiêu ấy lại khiến em hơi thấy gợn trong lòng.

Tết rồi, anh lì xì em được 300 nghìn trong khi em mừng anh hẳn 1 triệu rồi còn mừng tuổi cả bố mẹ và em gái anh. Những ngày lễ, nếu để tự nhiên thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ em có quà, chỉ khi em rào trước đón sau thì anh mới chịu mua quà cho em nhưng chỉ mua những món mang tính tượng trưng, khoảng 2 – 300 nghìn đổ lại. Ngày kỷ niệm của hai đứa, em chủ động tặng quà trước thì có lần anh đáp lại, có lần anh cũng cho qua luôn. Khi em thắc mắc thì anh chất vấn ngược rằng, anh có nhiều việc phải chi tiêu mà em cứ đòi hỏi quà cáp, em nhiều đồ như vậy, mua về có dùng hết đâu. Cuối cùng em tự ái không nói gì đến quà tặng nhau nữa.

Quen nhau 1 năm rưỡi mà em với anh mới đi du lịch với nhau được 2 lần. Hễ rủ anh đi là anh lại tính toán đi vậy tốn bao nhiêu tiền rồi lại phải xin nghỉ, phí ngày nghỉ phép năm… Đến khi quyết đi thì anh lại tiếp tục bài ca than vãn, tháng này đi du lịch nên không tiết kiệm được đồng nào. Nói vậy không có nghĩa anh bao em cả chuyến đi mà em đều chủ động chia với anh. Khi thì em chi phần cứng như khách sạn, phương tiện di chuyển…, khi thì em chia tiền ăn uống. Đa phần, chúng em đi cùng nhóm đông nên chia ra cũng không đáng là bao. Nhưng nghe anh than vãn làm em cũng mất hứng chẳng muốn đi nên sau đó em không rủ anh thêm lần nào nữa.

Mỗi khi có tranh cãi về việc này thì anh đều nói “anh đi làm không dám nghỉ, cũng không đi chơi là vì anh muốn tiết kiệm để mua vàng, mua nhà và sớm cưới em. Em không biết trân trọng lại còn trách cứ. Đầy gái ngoài kia muốn có được người chồng biết tiết kiệm như anh còn không được".

Anh nói vậy mà không nghĩ tới suốt thời gian qua, em cũng chia sẻ với anh rất nhiều, em không nghĩ những mong muốn nhỏ bé của mình lại trở thành sự đòi hỏi trong mắt anh. Nếu chi li tính toán thì mỗi tháng, anh chi cho em chưa tới 1 triệu, có tháng còn không tới 500 nghìn.

Em yêu anh là thật nhưng chuyện tương lai làm sao mà nói trước được. Chắc gì sau này em và anh lấy được nhau, chắc gì em đã được hưởng cuộc sống sung túc nhờ sự tiết kiệm của anh. Em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, em hoàn toàn chưa có ý định kết hôn. Em chỉ muốn cả hai dành cho nhau những điều tốt đẹp ở hiện tại. Vậy là, anh quay ra hỏi em quen anh để làm gì, từ đó đến giờ hóa ra em không hề xác định lâu dài với anh, trong khi anh đã vạch sẵn tương lai cho cả hai mà cố gắng phấn đấu. Anh trách em không biết cảm thông và đòi hỏi anh quá nhiều. Nói rồi, anh giận dỗi bỏ về.

Từ hôm đó tới nay, em không liên lạc với anh. Càng ngày em càng thấy quan điểm sống của cả hai càng khác biệt. Nếu tiến xa hơn, em sợ rằng, hôn nhân sẽ chẳng được bền lâu. Bởi chắc chắn sau này cuộc sống có khấm khá hơn, anh cũng không thay đổi tính nết, còn em không thể chỉ vì tiết kiệm mà bỏ qua những thú vui trong cuộc sống. Em không biết liệu mình như thế có sai không, có phải em sống thực dụng quá không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.