Câu chuyện người phụ nữ gửi về chương trình có nội dung như sau:

Tôi 35 tuổi, lấy chồng đã được 8 năm và đã có hai cháu nhỏ. Chồng tôi làm nghề xây dựng, thường xuyên công tác xa nhà. Một mình tôi ở nhà chăm lo cho bố mẹ chồng và 2 con nhỏ. Khi mới cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà đều là cán bộ về hưu, có lương hưu nên về kinh tế chúng tôi không phải lo lắng nhiều. Bố mẹ chồng tôi có quan điểm rằng: con cái sinh ra thì phải tự lo lắng, chăm sóc, ông bà không can thiệp, ông bà có cuộc sống riêng không được làm phiền. Vậy là từ khi tôi sinh cháu đầu lòng, chồng đi làm xa nhà, mình tôi phải tự xoay xỏa hết mọi công việc. Khi mang bầu cháu thứ 2, tôi bàn với chồng xin ông bà cho ra ở riêng, để nếu tôi sinh nở, bố mẹ đẻ và chị em ruột của tôi tiện bề tới chăm sóc. Chúng tôi xin phép và ông bà đã đồng ý với điều kiện phải thuê nhà ở gần để ông bà tiện qua lại, và tôi đã làm theo ý của ông bà.

Giờ các con tôi, đứa lên lên 7, đứa bé lên 5. Căn nhà chúng tôi thuê ở được 3 năm thì chủ nhà cần tiền muốn bán đi, nên đã bảo vợ chồng tôi nếu có điều kiện thì lấy lại, nếu không thì tìm căn nhà khác để thuê. Vợ chồng tôi bàn nhau vay bố mẹ hai bên mỗi nhà 1 ít rồi mang chính cái sổ đỏ của ngôi nhà ấy đi vay ngân hàng nốt số tiền còn lại. Mọi việc đều đã được thu xếp ổn thỏa, bây giờ ngôi nhà đã mang tên vợ chồng tôi. Cũng vì lo lắng trả nợ nên vợ chồng tôi đều đã cố gắng làm việc cật lực. Chồng tôi còn nhận công trình ở nhiều địa phương khác nhau và anh đi vắng suốt. Tôi ở nhà, công việc gia đình, chăm sóc con cái chiếm phần lớn thời gian của tôi. Bố mẹ đẻ của tôi thì còn sức khỏe, ông bà sống cùng vợ chồng em trai tôi nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Về phần bố mẹ chồng tôi thì càng có tuổi, sức khỏe của ông bà càng đi xuống, bệnh tật ốm đau thường xuyên. Chồng tôi là con trai duy nhất, có chị và em gái nhưng đều đã đi lấy chồng nên việc chăm sóc ông bà bây giờ hoàn toàn trông chờ vào tôi. Hàng ngày, tôi quay cuồng với rất nhiều việc: đưa đón 2 đứa con: 1 đứa tiểu học, một đứa mẫu giáo, giờ giấc khác nhau, trường học khác nhau... rồi chạy qua chạy lại nhà bố mẹ chồng. Khi ông hoặc bà ốm nằm bệnh viện thì tôi còn vất vả hơn nữa. Thế nên, ngày nào tôi cũng đi làm với dáng vẻ khá là mệt mỏi. Công ty tôi làm việc có một đồng nghiệp nam đã ly hôn. Anh là người khá trầm tính, ít trò chuyện cởi mở với mọi người xung quanh. Thấy tôi vất vả việc gia đình, đi muộn về sớm, anh hay giúp đỡ giải quyết giúp một số công việc. Những khi tôi vắng mặt, sếp giao việc, anh cũng chủ động làm giúp tôi không cần tôi nhờ vả. Chúng tôi quan hệ với nhau khá là trong sáng. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường nói chuyện với nhau, những câu chuyện vu vơ về công việc, con cái vì anh cũng có một cậu con trai lên 7 như con tôi. Khi đã về nhà, chúng tôi cũng có nhắn tin hỏi han nhau, nhưng tuyệt nhiên không có câu nào là yêu đương hay tán tỉnh gì cả. Có lần tôi ốm, chồng lại vắng nhà, anh tận tình đưa tôi về nhà, nấu giúp 3 mẹ con tôi một bữa cơm. Khi đã ra về rồi, tối đó anh cũng nhắn tin hỏi tình hình của 3 mẹ con tôi, nhắc tôi uống thuốc mà anh đã mua, giục tôi đi ngủ sớm để lấy lại sức. Rổi còn bảo, nếu mệt quá thì xin phép nghỉ làm vài ngày, công việc để anh giải quyết giùm. Mọi việc chỉ dừng lại ở mức đó. Mấy ngày hôm sau, chồng tôi về nhà, vô tình anh đọc được những tin nhắn giữa tôi với anh bạn đồng nghiệp. Anh nổi giận lôi đình, cho rằng tôi đã ngoại tình những lúc anh vắng nhà. Tôi cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không nghe. Ở nhà được 2 ngày, chồng tôi lại quay trở lại với công việc của mình. Anh đi mà không thèm nói với tôi lời nào. Tôi nhắn tin cũng chẳng trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Từ hôm ấy đến giờ đã chục ngày trôi qua. Tôi không biết phải làm sao đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi về số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.