Sau khi câu chuyện "Người con gái mang vết sẹo của quá khứ" được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng góp ý với nhân vật như sau:

Bạn thân mến, phần đông thính giả đều cho rằng, mỗi vết thương đều có thể được xoa dịu, mỗi nỗi sợ đều có thể được chữa lành theo thời gian. Và rằng, dẫu tuổi thơ có bị ám ảnh bởi những ngày tháng đen tối, thì tuổi trưởng thành vẫn còn rất nhiều ánh sáng, nếu ta dám mở lòng và dám sống một cách can đảm.

Chúng tôi đã lắng nghe từng chi tiết trong câu chuyện bạn kể, và chúng tôi hiểu, bạn không từ chối tình yêu, mà bạn sợ hãi. Không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn quá từng trải. Quá sớm hiểu được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là ánh sáng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là mái ấm và một người phụ nữ, dù tốt đẹp đến đâu, cũng có thể bị vùi dập nếu sống sai nơi, lấy nhầm người.

Bạn kể về mẹ, một người phụ nữ chịu đựng, cam chịu, sống trong một gia đình mà tình yêu bị lấn át bởi định kiến, bạo lực và sự vô cảm. Người mẹ ấy, suốt nhiều năm, đã gồng mình nuôi con, chịu đựng sự khinh rẻ của nhà chồng, không được bảo vệ, không được trân trọng. Và bạn, từ khi còn nhỏ đã phải chứng kiến những điều mà một đứa trẻ không bao giờ nên thấy: tiếng chửi bới, đòn roi, sự thờ ơ từ chính người cha, sự tàn nhẫn của người bà và những người thân khác.

Chính từ đó, trong tâm trí bạn, gia đình trở thành nơi không an toàn. Hôn nhân trở thành cơn ác mộng. Và đàn ông là người có thể quay lưng bất cứ lúc nào.

Bạn không sai khi mang theo nỗi sợ đó. Bởi bạn đã lớn lên với nó. Nó là thứ bạn không tự chọn, nhưng đã bị ép phải sống cùng nó rất sớm. Tuy nhiên, bạn thân mến, điều đáng nói ở đây không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn sẽ để quá khứ ấy định nghĩa toàn bộ cuộc đời mình hay bạn sẽ học cách thoát ra khỏi nó để viết lại câu chuyện của riêng bạn.

Hôn nhân mà bạn chứng kiến là một bi kịch nhưng cũng có rất nhiều hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tình yêu mà mẹ bạn nhận được là thứ tình yêu sai lầm, méo mó, nhưng không phải tình yêu nào cũng bạc bẽo như thế. Điều bạn cần làm không phải là chạy trốn tình yêu, mà là học lại cách nhìn nhận nó.

Chúng tôi muốn bạn hiểu điều này: bạn không phải mẹ bạn. Bạn có thể chọn một con đường khác. Bạn có quyền yêu thương chính mình, quyền đặt ra giới hạn, quyền chọn một người đủ tử tế để bước cùng bạn và cũng có quyền nói không với bất kỳ mối quan hệ nào khiến bạn cảm thấy bất an.

Cuộc đời này, mỗi chúng ta đều có quyền làm lại, kể cả khi tuổi thơ không hoàn hảo. Những tổn thương không phải để ta đóng chặt trái tim, mà là để ta học cách yêu có ý thức hơn. Yêu một người không phải là trao hết cả cuộc đời, mà là học cách yêu nhưng vẫn giữ lại bản lĩnh, sự tỉnh táo và lòng tự trọng.

Bạn sợ hôn nhân vì từng chứng kiến mẹ gục ngã. Nhưng hãy thử đặt lại một câu hỏi: nếu như mẹ bạn có một người đàn ông biết bảo vệ, biết yêu thương, biết nói “không” với sự độc đoán của gia đình thì liệu bà có phải khổ như thế không? Vấn đề không nằm ở hôn nhân mà là ở con người, ở sự lựa chọn.

Bạn có thể sẽ yêu, sẽ cưới hoặc có thể chọn sống một mình. Cả hai đều không sai. Nhưng dù bạn chọn con đường nào, hãy chắc chắn rằng đó là lựa chọn của chính bạn, chứ không phải là kết quả của sự sợ hãi và trốn chạy.

Bạn có thể học cách yêu trở lại, nhưng không cần vội. Hãy cho mình thời gian để chữa lành. Hãy bắt đầu từ việc tha thứ cho quá khứ và cũng tha thứ cho chính mình vì đã từng sợ hãi trước tình yêu. Hãy đi gặp một nhà trị liệu tâm lý nếu cần vì đôi khi, nỗi đau trong tâm trí không thể tự mình khắc phục. Hãy tìm những người bạn phù hợp, những cộng đồng tích cực, nơi bạn được lắng nghe, được đồng cảm, không bị phán xét.

Hãy tin rằng, dù quá khứ bạn gồ ghề đến đâu, thì tương lai bạn vẫn có thể phẳng lặng và đẹp đẽ, nếu bạn cho phép mình thay đổi cách nhìn. Bạn là người viết lại chương cuối của câu chuyện đời mình, chứ không phải quá khứ, cũng không phải nỗi sợ.

Bạn không cô đơn đâu, hãy cứ bước đi, dù là chậm rãi. Và nếu một ngày nào đó bạn gặp được người khiến bạn cảm thấy an toàn, đủ tin cậy để mở lòng, thì hãy nhớ rằng bạn xứng đáng có một mái ấm, một hạnh phúc đúng nghĩa, không phải là để lấp đầy khoảng trống mà là để được sống, được yêu như những gì bạn chưa từng có.

Chúng tôi tin bạn sẽ làm được và chúc bạn tìm được bình yên trong hành trình đi tìm chính mình bạn nhé!