Người em trai thương chị gái lấy chồng nghèo khó, nên hàng tháng đã dành ½ thu nhập của mình để giúp chị nuôi các cháu cho tới khi trưởng thành. Vậy mà lợi dụng việc người em không sống ở quê, gia đình chị gái lại nảy lòng tham chiếm mảnh đất hương hỏa của ông cha để lại, khiến tình nghĩa chị em sứt mẻ. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, người chị muốn gặp lại em trai. Liệu tình thân, huyết thống có xoá được hận thù ? Người em trai ấy nên làm thế nào đây ?

Sau khi câu chuyện "Lửa thử vàng, lòng tham thử tình thân" được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Trong xã hội ngày nay, những tranh chấp về nhà đất trong nội bộ gia đình không hiếm, nhất là khi việc “cho ở nhờ” kéo dài hàng chục năm, ranh giới giữa tình thân và quyền sở hữu rất dễ bị xóa nhòa. Vấn đề đặt ra là không chỉ ai đúng - ai sai về mặt pháp luật mà làm sao để cho bác có một lựa chọn nhân văn, vừa bảo vệ được quyền lợi, vừa giữ lại được sự bình an trong tâm hồn.

Theo Bộ luật Dân sự 2015, nếu ngôi nhà và đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bác, việc cho ở nhờ chỉ mang tính tạm thời. Sau một thời gian, nếu bên ở nhờ không trả lại mà chiếm dụng thì về nguyên tắc bác có quyền khởi kiện đòi lại tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu thời gian chiếm hữu kéo dài, gia đình chị gái bác đã sinh sống, cải tạo xây dựng ổn định trong hàng chục năm, có thể họ dựa vào quy định về “chiếm hữu ngay tình, liên tục và công khai” để xin công nhận quyền. Hơn nữa, nếu vợ chồng chị gái bác đã làm được sổ đỏ nhờ mối quan hệ hay khai báo thì việc khởi kiện sẽ rất phức tạp.

Trong trường hợp của bác, khi chị gái đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ tình cảm, về mặt pháp luật, tuyên bố đó không có giá trị pháp lý nhưng nó lại phản ánh mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa hai chị em bác, dễ dẫn tới tranh chấp kéo dài. Việc bác khởi kiện ra tòa để đòi lại quyền sở hữu là phương án cứng rắn, gây mâu thuẫn sâu sắc với gia đình chị gái bác. Nhưng ngược lại, khi bác chấp nhận mất tài sản, dù đau xót nhưng đôi lúc lại là cách để bác tự giải thoát khỏi hận thù. Tất nhiên điều này không dễ quên, vì cảm giác bị phản bội, mặc cảm và uất ức của bác không phải ai cũng có thể hiểu được. Rõ ràng là vì tình chị em mà cưu mang, cho gia đình anh rể chị gái ở nhờ nhưng lại bị chiếm đoạt nhà và đất ông bà để lại. Hơn nữa, bác là trưởng họ nên trách nhiệm lại càng nặng nề hơn vì họ hàng sẽ đánh giá là bác không giữ được tài sản cha ông để lại, không giữ được đất hương hỏa của tổ tiên. Điều này sẽ khiến bác cảm thấy bất công và uất ức.

Cho đến giờ khi chị gái ốm nặng sắp chết, muốn gặp lại khiến bác cảm giác thương tiếc day dứt nhưng cũng giận dữ khó quên. Bác ạ, khi cận kề cái chết con người thường mong được tha thứ. Tôi nghĩ rằng, chị của bác có thể nhận ra lỗi lầm hoặc ít nhất cảm thấy ân hận nên trước khi nhắm mắt muốn được gặp lại em trai để gỡ bỏ gánh nặng. Đây là sự ích kỷ của chị gái bác, còn đối với bác, đó là điều khó xử, nếu không về có thể bị mang tiếng “vô tình”, còn nếu về lại có thể bị lợi dụng để hợp thức hóa quyền chiếm hữu của gia đình anh rể chị gái.

Dư luận họ hàng, làng xóm vừa là sức ép vừa là yếu tố đánh giá khiến bác sẽ phân vân. Về hay không về ? Nếu không về gặp chị gái lần cuối, liệu bác có day dứt suốt đời. Dù lợi ích kinh tế nhiều khi lấn át tình cảm khiến mâu thuẫn trong nội bộ gia tộc gay gắt, nhưng với người Việt, mối quan hệ anh em ruột thịt vẫn luôn được coi trọng bác ạ. Thành ngữ “chị ngã em nâng”, “máu chảy ruột mềm” cho thấy sự kỳ vọng của xã hội về vấn đề này, dù có mâu thuẫn, ruột thịt cuối cùng cũng quay về với nhau.

Có thể lần này bác về sẽ bị anh rể và các cháu lợi dụng để hợp thức hóa tài sản đã chiếm đoạt nhưng đổi lại bản thân bác sẽ được bình yên và cũng giúp được chị gái thanh thản ra đi, giữ được “ tình người” trong cách nhìn của xã hội và bản thân bác. Bác có thể về gặp chị gái của mình với thái độ bình tĩnh, nhưng nên đi cùng luật sư hoặc nhân chứng đáng tin cậy. Tha thứ trong phạm vi tình cảm nhưng vẫn cần tách bạch với pháp lý. Như vậy, vừa giữ được tình người, vừa không đánh mất quyền lợi hợp pháp. Chúc bác có được sự lựa chọn hợp lý cho riêng mình./.