Em và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm. Anh có ngoại hình sáng sủa, cao ráo, công việc tốt, giỏi thể thao, quan trọng là rất yêu và chiều em. Em thực sự chẳng có gì để chê anh, cả hai cùng chung sở thích và hợp nhau khá nhiều điều, chỉ khác biệt duy nhất về quan điểm quan hệ trước hôn nhân. Em luôn suy nghĩ phải giữ gìn cho nhau, không nhất thiết phải có sự gần gũi, còn anh thì coi chuyện đó như một phần không thể thiếu khi yêu.
Mẹ em là bác sĩ sản khoa, em được giáo dục giới tính từ rất sớm. Không phải em lo sợ có bầu, bởi em đều được mẹ dạy các biện pháp an toàn, biết những rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh trong từng trường hợp. Em cũng không chê bai hay cho rằng quan điểm yêu là phải quan hệ gần gũi của nhiều người là sai mà chỉ đơn giản đó là quan điểm sống của em.
Theo em cảm nhận, bạn trai em là người có nhu cầu tình dục khá cao. Suốt thời gian yêu nhau, anh lúc nào cũng cố gắng thuyết phục, nịnh nọt, gạ gẫm em, gần như tuần nào cũng đề nghị 1 – 2 lần. Đôi lúc, em cũng mềm lòng, cũng cảm thông cho anh, thậm chí cũng muốn thử 1 lần nếm trải "mùi đời" cho biết, nhưng rồi tất cả những điều đó không đủ thuyết phục để em phải thay đổi quan điểm của mình.
Em luôn nghĩ nếu một chàng trai yêu mình, là người có bản lĩnh thì chắc chắn sẽ phải tôn trọng mình và quan điểm sống của mình, không vì những cảm xúc khoái lạc nhất thời để cố gắng vượt rào bằng mọi cách. Thực tế, sau mỗi lần em từ chối, anh có vẻ không vui nhưng vẫn cư xử rất đúng mực nên em đã hy vọng và nghĩ rằng anh ấy là người mình có thể đặt niềm tin, tiến đến mối quan hệ lâu dài. Nhưng em đã sai.
Cách đây không lâu, anh rủ em sang nhà ăn tối để mừng anh được thăng chức làm trưởng nhóm kinh doanh. Ban đầu em có thắc mắc tại sao không ra ngoài ăn như mọi lần thì anh nói, anh muốn ăn ở nhà cho thoải mái và đặc biệt là muốn trổ tài nấu nướng để em thưởng thức. Quả thực, khi tới nhà anh, em khá bất ngờ vì anh không chỉ trang trí không gian lung linh ánh nến và rất nhiều hoa tươi mà trên bàn ăn còn bày biện rất món ăn ngon và có cả rượu tây. Ngay lập tức, em lờ mờ đoán được ý định của anh nên em khéo léo từ chối rằng em đang đau dạ dày, mai còn đi làm sớm nên không uống rượu.
Không thuyết phục được em uống rượu, anh ngồi uống một mình với thái độ không được vui vẻ cho lắm. Ăn xong cả hai ngồi xem phim và đúng như em dự đoán, anh quay ra ôm, hôn rồi động chạm. Em đẩy anh ra và vẫn từ chối như các lần trước. Nhưng không hiểu do cồn hay do bị dồn nén quá mức, anh đã ghì mạnh em xuống ghế sofa. Em vùng dậy và tát anh một cái rất mạnh. Anh dừng lại mấy giây rồi lại ngay lập tức ghì chặt người em và gằn giọng trách móc: “Em 27 tuổi rồi mà vẫn còn giữ mấy quan điểm ấu trĩ, lạc hậu. Lúc nào em cũng đòi hỏi anh tôn trọng em, vậy còn cảm xúc của anh, sao em không chịu hiểu”.
Em tuy giận nhưng có phần thông cảm cho anh, em nói sẽ không trách anh vì những gì vừa xảy ra nhưng em vẫn giữ quan điểm của mình. Cứ nghĩ, anh sẽ xin lỗi hoặc chí ít là im lặng và dừng những hành động quá giới hạn. Nhưng không, anh quay ra nói những câu rất khó nghe. Đến đây, em không giữ bình tĩnh được nữa nên đã cho anh cái tát thứ hai và bỏ về ngay lập tức.
Hôm sau anh tìm đến tận nhà xin lỗi và giải thích do anh uống quá nhiều nên ăn nói linh tinh, anh hứa sẽ không có lần sau, anh sẽ tôn trọng quan điểm sống của em và không đòi hỏi em thêm lần nào nữa, nhưng em chỉ im lặng.
Thật sự em vẫn còn tình cảm với anh. Hơn một năm yêu nhau, anh cũng dành cho em rất nhiều tình cảm và sự yêu thương. Em vừa muốn chia tay nhưng cũng vừa không muốn mất anh. Em không biết nên quyết định thế nào nữa? Chẳng lẽ bây giờ, cứ yêu là phải có quan hệ gần gũi? Lẽ nào chuyện đó thực sự quan trọng để giữ được tình yêu?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
