Câu chuyện cô gái gửi về Đài Tiếng nói Việt nam có nội dung như sau:
Em là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một tỉnh đồng bằng Bắc bộ, năm nay 24 tuổi, cái tuổi bắt đầu giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, lẽ ra khi tình yêu kết trái em có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng yêu dấu và những đứa con xinh xắn. Vậy mà chỉ vì sự nông nổi, dại dột dẫn đến sai lầm nên em chưa có được điều đó.
Khi là sinh viên năm thứ 2 thì em quen anh ấy, hơn em 8 tuổi. Sau một thời gian qua lại, chúng em trở thành bạn bè thân thiết và anh ngỏ lời yêu em. Phải mất một thời gian sau em mới nhận ra rằng mình cũng yêu anh và chúng em chính thức đến với nhau. Anh đã về nhà em xin phép bố mẹ cho 2 đứa tìm hiểu và bố mẹ em không phản đối gì. Vì anh không có phương tiện đi lại nên em đã đưa xe máy của mình cho anh đi. Anh về nhà thăm bố mẹ em nhiều hơn, gia đình em ai cũng quý mến anh và coi anh như người nhà. Tình cảm lớn dần, rồi em phát hiện mình có thai. Em rất lo lắng và muốn đi phá thai nhưng anh không đồng ý, anh bảo: đó là con của mình, em có nỡ nhìn người ta giết chết con mình không? Em cũng biết, làm như vậy là thất đức, thấy anh luôn ở bên động viên, chăm sóc, lo lắng từng ly từng tý nên em cũng yên tâm hơn. Anh nói rằng, công việc của anh bây giờ còn khó khăn, kinh tế hai đứa đều chưa có gì và rất nhiều lý do nữa nên chúng em chưa thể tổ chức đám cưới. Vì sợ bạn bè và gia đình biết mình có thai, chúng em đã chuyển vào miền Nam. Mới vào, cuộc sống còn bao khó khăn nhưng anh cũng có bạn trong đó giúp đỡ khá nhiều. Em thì suốt ngày ốm yếu, không làm được gì cả, mọi việc từ giặt giũ, chợ búa, cơm nước… anh đều làm hết. Nhìn anh gầy rộc đi, em rất thương. Vào Nam được một thời gian, vô tình em mới biết, hóa ra anh đã có vợ và hai con ở quê. Lúc đầu, anh chối quanh co, sau đó thì cũng nhận và bảo rằng anh yêu em, không muốn mất em. Em đau khổ, suy sụp, luôn nghĩ đến cái chết vì không thể chấp nhận sự thật này. Anh xin em hãy tiếp tục sống vì con, lúc ấy cái thai trong bụng em đã được 6 tháng rồi. Anh bảo rằng, em hãy cho anh thời gian, khi nào có tiền rồi anh sẽ giải quyết mọi việc, và em sẽ không phải suy nghĩ nữa. Làm sao có thể không suy nghĩ được khi mà em đã vô tình xen vào cướp đi hạnh phúc của người khác. Trách anh, nhưng em cũng giận bản thân mình, vì quá yếu đuối và không tìm hiểu kỹ nên mới dẫn đến hậu quả như bây giờ. Rồi em cũng phải gắng gượng để chờ đón đứa con sắp chào đời. Trong Nam chi phí đắt đỏ, lại không có nhiều tiền nên chúng em lại ra Bắc, nhưng không dám về nhà. Anh xin việc gần nơi ở để tiện chăm sóc em. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, chi nhiều hơn thu nên anh cũng không thể lo cho mẹ con em nữa. Em cũng đã nói thật với bố mẹ. Bố mẹ em rất giận nhưng vẫn dang rộng vòng tay đón em trở về. Anh không dám đưa em về mà vài ngày sau mới về xin lỗi bố mẹ em. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em và con. Rồi em sinh một bé gái rất giống anh. Anh cũng vào viện thăm nom và đưa em ít tiền để lo cho con. Nhưng rồi, dần dần anh ít về hơn vì lý do không có tiền, nợ nần chồng chất. Thực ra, em và gia đình đâu có đòi hỏi anh phải đưa tiền, chỉ cần anh về với con cho nó có tình cảm của bố. Giờ con em đã được 8 tháng, vậy mà 4 tháng nay bố nó không hề về thăm hay gọi điện hỏi han gì. Em đã cố gắng liên lạc với anh nhiều lần nhưng không được. Bây giờ em đã đi làm, xe của em anh giữ nên hàng ngày em phải đi xe đạp.Vì có thời gian anh nói rằng anh về quê sống nên em đã gửi thư, rồi quyết định đi về nhà anh. Em đã gặp bố mẹ anh, vợ và 2 đứa con của anh. Bố mẹ anh đã già yếu mà vẫn phải vất vả cày cấy. Vợ anh là một người chịu thương chịu khó, làm việc quần quật. Bố mẹ anh xin em đừng cho chị ấy biết chuyện và bảo, ông bà sẽ không ruồng bỏ cháu, khuyên em chịu khó nuôi con và sẽ thu xếp thời gian về thăm cháu. Ông bà còn nói rằng, bây giờ hai đứa con anh ở quê cũng đã lớn, con em còn nhỏ nên ông bà sẽ bảo anh phải có trách nhiệm hơn với mẹ con em. Em rất thương bố mẹ anh và vợ con anh, gia cảnh khó khăn, vất vả vậy mà vẫn phải nai lưng ra trả nợ cho anh do những đợt làm ăn thua lỗ. Anh chẳng mấy khi về nhà và cũng chẳng quan tâm hay giúp đỡ được gì. Sau buổi em đến chơi thì bức thư em viết cho anh mới được gửi tới. Vợ anh đọc được và làm toáng chuyện lên khiến anh mất mặt với làng xóm. Anh tức giận và đánh vợ đến nỗi phải đi viện. Anh gọi điện cho em, trách móc và trở mặt ngay lập tức. Anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, như thể chính em là người cướp đi của anh tất cả vậy. Bạn bè và gia đình em, người thì khuyên em hãy quên anh đi rồi dần dần sẽ tìm được hạnh phúc mới. Người thì khuyên em hãy hy sinh vì con, hãy nghĩ đến con vì nó cần tình cảm của bố. Em đang rất hoang mang, không biết phải làm thế nào vì dù sao em vẫn rất thương anh, vẫn hay nghĩ đến những gì anh đã hy sinh, đã chăm sóc và làm cho em…
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)