Ở tuổi 90, cụ bà Lê Thị Tú Anh ở 49 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vẫn rất khỏe khoắn, minh mẫn. Ở tuổi cao bên cạnh niềm vui, hạnh phúc bên con cháu, bà Tú Anh có thú vui là vẽ tranh. 5 năm qua bà đã vẽ hàng trăm bức tranh và sắp tới sẽ tổ chức một triển lãm tranh tại Hà Nội. PV chương trình đã có cuộc trò chuyện thú vị với bà Tú Anh.
PV: Xin chào bà Tú Anh, có lẽ thính giả của chương trình đã rất quen thuộc bà Tú Anh với vai trò là một “nhà thơ cao tuổi”, tính tới nay bà Tú Anh đã xuất bản được hàng chục tập thơ, hiện tại sức khỏe của bà như thế nào ở tuối 90?
Bà Tú Anh: Cho đến giờ tôi về hưu hơn 30 năm. Bản thân tôi luôn phấn đấu, tham gia công tác xã hội, công tác Đảng, đường phố và Hội người cao tuổi. Để giữ sức khỏe tôi thường xuyên tập luyện hàng ngày, mỗi ngày dậy từ 5h sáng để tập thể dục. Trong 20 năm nay, tôi tập làm thơ, cho đến nay in được 10 tập, có 3 tập được Nhà xuất bản Văn học in. Tôi cũng đi dự nhiều Câu lạc bộ người cao tuổi các phường cho tuổi già thêm vui.
PV: Vâng, nếu không nói cũng ít ai biết bà Tú Anh có những căn bệnh tuổi già, nhưng để bệnh tật sang một bên, bà vẫn lạc quan với những vần thơ, và những năm gần đây bà còn có thú vui vẽ tranh?
Bà Tú Anh: Tháng 2 năm 2018, tôi đến chơi nhà một bà bạn cũng thân quen. Tôi thấy cháu bà ấy vẽ những bức bưu thiếp đơn giản, tôi bảo thế thì mình cũng có thể tập vẽ được. Tháng 4/2018 tôi bắt đầu tập vẽ, trước tiên là bút chì màu, sau tôi mua những hộp vẽ silic, tập vẽ dần dần.
PV: Bà thường yêu thích vẽ những thể loại tranh nào?
Bà Tú Anh: Cháu tôi mua cho tôi những sản phẩm để vẽ như bút, giấy vẽ, dần dần tôi cũng vẽ được. Tôi thấy những phụ nữ trẻ bây giờ rất giỏi, tôi khâm phục và tôi vẽ nhiều về phụ nữ. Tôi cũng xem các chương trình miền núi, tôi thấy các em đi học đường xa, tôi cũng muốn vẽ về các em.
PV: Tôi còn được biết bà có ý định sẽ mở triển lãm tranh trong vài ngày tới, thưa bà?
Bà Tú Anh: Cháu tôi là họa sĩ Minh Châu, gần đây cháu thấy tôi vẽ nhiều nên đề xuất làm một triển lãm cho bác. Tôi cũng ngại ngần vì mình không phải là họa sĩ, mà chỉ là người đứng ngoài nghệ thuật. Mình không am hiểu sâu sắc, mà chỉ vẽ theo cảm nhận và đam mê. Nhưng cháu và gia đình đều động viên, khích lệ nên tôi cũng thấy rất vui.
PV: Vậy là được sự giúp đỡ của một người cháu, bà đã quyết định mở một triển lãm tranh, đấy quả thực là một niềm vui mà ai cũng mong muốn có được ở tuổi già thưa bà?
Bà Tú Anh: Tôi thấy cái tuổi này vui khỏe là chính. Tôi sống trong gia đình tứ đại đồng đường, có mấy chắt nội rồi, chồng 95 tuổi rồi, từ trước tới nay gần 70 năm chung sống tử tế, hiền hòa với nhau. Tôi có 3 con trai 3 con dâu các cháu rất hiếu thảo, chăm lo sức khỏe của bố mẹ, ông bà, đó là điều đáng quý. Toàn đại gia đình tôi đoàn kết, nhất trí yêu thương nhau, đó là niềm hạnh phúc. Tôi cũng xin bộc lộ như vậy.
PV: Nhớ lại những ngày đầu vẽ tranh bà có gặp khó khăn gì không, khi những ngón tay không còn được dẻo dai, nhanh nhẹn như thời trẻ?
Bà Tú Anh: Những bức vẽ đầu tiên tôi lấy giấy của những tờ lịch khổ lớn, tôi vẽ đằng sau. Về sau tôi mua những giấy vẽ tranh khổ 42, 29, tôi vẽ rất nhiều, kể cả những bức tranh lớn nhỏ hơn 300 bức rồi. Vẽ tranh để giữ gìn sức khỏe, để dẻo chân dẻo tay và đầu óc minh mẫn, vẽ để sáng mắt sáng lòng. Tôi nghĩ với tuổi này dù mình có chuyện gì cũng lấy cái vui là chính, lúc nào cũng nghĩ phải sáng tạo, nghĩ đến không khí vui tươi, coi như là lúc nào cũng có bình minh, chứ không phải lúc nào cũng là hoàng hôn.
PV: Trong ngày triển lãm tranh sắp tới bà sẽ đọc 1 bài thơ để tặng các độc giả, bà có thể bật mí một chút về bài thơ này không?
Bà Tú Anh: Vừa rồi tôi bất chợt nghĩ nếu hôm mà triển lãm tranh đã có một bài phát biểu khai mạc trình bày, thì mình có cái gì hài hước để người ta cười vui, tôi có thể đọc bài “Triển lãm tranh”:
Tổ chức triển lãm mời người xem tranh
Xin cho tôi được thanh minh
Tập vẽ là để tay mình dẻo dai
Trí tuệ không bị mòn mài
Những bức vẽ chọn đề tài nhân gian
Giúp triển lãm là cháu con
Động viên tuổi đã vuông tròn 90
Người xem tranh hẳn mỉm cười
Ngỡ đâu bà lão dở hơi cợt đùa
Treo tranh chẳng để ganh đua
Vẽ tranh tránh nỗi tay thừa óc quên
Vài lời câu chuyện khôi hài
Cảm ơn tất cả khách mời xem tranh
PV: Một bài thơ vô cùng thú vị đã lột tả hết được niềm đam mê vẽ tranh của một cụ bà 90 tuổi, bà có điều gì muốn gửi gắm thông qua bài thơ này không?
Bà Tú Anh: Tôi nghĩ vẽ tranh không phải vì nghệ thuật hội họa mà tuổi già vẽ để mềm tay, để linh hoạt bộ não, giống như những con chuột bé tí. Vì con chuột bé tí chạy tung tăng không yên bao giờ, thì mình cũng phải linh hoạt, cứ hài hước là thế.
PV: Vâng cảm ơn bà Tú Anh về những chia sẻ, chúc bà luôn mạnh khỏe để cho ra đời nhiều bức tranh hơn nữa!