Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, để nâng cao nhận thức của người dân về các loài động vật quý hiếm, đặc biệt là những loài ít phổ biến như gà lôi trắng, vụ việc nổi cộm thời gian qua, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến quy định pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, đoàn thể tại địa phương.

Yếu tố then chốt vẫn là sự chủ động tìm hiểu và nâng cao kiến thức của mỗi người dân. Trong bối cảnh các nguồn thông tin chính thống hiện nay đã dễ dàng tiếp cận, việc hiểu rõ giá trị của động vật hoang dã và các quy định bảo vệ là điều hoàn toàn khả thi.

Gà lôi trắng là loài động vật quý hiếm, từng nằm trong nhóm IB được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84. Tuy nhiên, vào đầu năm 2025, một số cá nhân đã nuôi và vận chuyển 13 cá thể loài này mà không có giấy phép hợp pháp. Vụ việc nhanh chóng bị cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Điểm đáng chú ý là sau đó, Thông tư 27/2025 có hiệu lực, phân loại gà lôi trắng xuống nhóm IIB. Thay đổi này khiến vụ án trở nên phức tạp hơn về pháp lý. Luật sư Nguyễn Phương Anh (Công ty Luật A&H) phân tích, hành vi nuôi và vận chuyển giao bán 13 cá thể gà lôi trắng không có giấy phép thì rõ ràng đã có căn cứ để cấu thành tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã theo quy định tại điều 244 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên là kể từ khi thay đổi và có ban hành thông tư 27 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường có hiệu lực pháp luật, trong đó đã điều chỉnh và phân loại gà lôi trắng xuống nhóm 2B. Với quy định này thì hành vi vi phạm pháp luật thuộc nhóm 2B cũng sẽ không bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 244 mà có thể chỉ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc là theo các hình thức nhẹ hơn.

Dù cách xử lý pháp lý có thay đổi, song vụ việc đã làm lộ rõ một thực tế, nhiều người dân chưa ý thức được đâu là loài quý hiếm, cần bảo vệ. Thậm chí, họ nuôi, buôn bán nhiều lần mà không hề biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người dân tại Đống Đa (Hà Nội), thẳng thắn bày tỏ: "Cái khó khăn lớn nhất đối với người Việt Nam mình là cái vấn đề nhận thức. Chúng ta phải có định hướng ngắn hạn và dài hạn, kết hợp với biện pháp giáo dục lâu dài, để các thế hệ tiếp theo thực sự yêu động vật và có hành động để bảo vệ chúng".

Quả thật, khi một người nuôi gà lôi trắng chỉ vì chúng đẹp và lạ, mà không nghĩ đến tính đa dạng sinh học, thì đó chính là khoảng trống về nhận thức. Không chỉ gà lôi trắng, mà nhiều loài khác như vượn, rùa, chim quý… vẫn bị nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp.

Bà Hà Thị Tuyết Nga, Nguyên Giám đốc Cơ quan thẩm quyền Quản lý Cites Việt Nam cũng cảnh báo: "Vẫn có những cái vụ thẩm lậu động vật hoang dã vào Việt Nam thì tôi cho rằng là đâu đó nó vẫn có các cái lỗ hổng trong thực thi. Cần phải xây dựng những cái lực lượng thực thi đồng bộ hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn".

Thực tế, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã. Luật pháp cũng không thiếu. Nhưng khi người dân không biết hoặc biết mà coi nhẹ thì mọi văn bản chỉ nằm trên giấy. Luật sư Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã là vô cùng cần thiết, không chỉ để ngăn ngừa mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.

Trong bối cảnh thông tin ngày nay rất dễ tiếp cận, việc nâng cao nhận thức không còn là điều quá xa vời. Cái cần chính là sự chủ động của từng cá nhân. Khi một người dân biết kiểm tra loài định nuôi có thuộc danh mục quý hiếm hay không, biết liên hệ cơ quan chức năng để được tư vấn, thì sẽ tránh được những vụ việc đáng tiếc như gà lôi trắng./.