Nghe phóng sự tại đây:
Đa dạng sinh học ở Việt Nam đứng thứ 16 trên thế giới. Song do chịu ảnh hưởng của lịch sử chiến tranh, nhu cầu phát triển dân số cùng với thói quen du canh du cư, săn bắt động vật hoang dã trước đây, con người đã khai thác quá mức nguồn tài nguyên khiến cho nhiều loài dần biến mất trong tự nhiên. Với các loài động vật hoang dã có giá trị cao như hổ, Việt Nam còn là nơi trung chuyển các cá thể, sản phẩm từ hổ, hình thành nên đường dây tội phạm.
Theo điều tra của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), hàng trăm cá thể hổ đang bị nuôi trái phép trong các căn hầm kín, biệt lập khỏi ánh sáng mặt trời và sự kiểm tra của pháp luật.
Nghệ An không còn là nơi "chỉ nghe đồn" về nuôi hổ-mà đã và đang trở thành đầu mối trung chuyển, nuôi nhốt và cung cấp các sản phẩm từ hổ cho cả thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là Trung Quốc. Bà Bùi Thị Hà – PGĐ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết, nguồn gốc của các cá thể hổ hầu hết là cá thể hổ con bị vận chuyển trái phép từ Lào về, từ một số trang trại nuôi sinh thái ở bên Lào cũng có đăng kí.
"Thế nhưng người ta sẽ tuồn lậu hổ con về Việt Nam và sau khi nuôi trưởng thành sẽ tuồn buôn bán đi khắp cả nước", bà Hà nói.
Báo cáo được ENV công bố ngày 19/8/2025 cho thấy trong 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng vi phạm 239 vụ, chiếm tỷ lệ 98,8%
Nổi bật là vụ án do Tòa án nhân dân TP HCM xử đối tượng Lê Phùng Biển 24 năm tù (12 năm về tội liên quan đến buôn bán động vật hoang dã và 12 năm tù về tội buôn lậu) do vận chuyển trái phép 505 kg cá ngựa khô, 56,3 kg xương hổ, báo gấm, báo hoa mai sư tử, móng và răng nanh gấu ngựa, 87 kg gỗ cùng các sản phẩm khác tại cảng Cát Lái.
Hổ là loài nguy cấp bậc cao, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES và Luật Lâm nghiệp Việt Nam. Việc buôn bán, nuôi nhốt hổ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đẩy Việt Nam đứng trước nguy cơ mất uy tín quốc tế, bị áp các biện pháp chế tài, và quan trọng nhất-mất đi cơ hội phục hồi đa dạng sinh học.
Bà Trần Thanh Hương – cán bộ của tổ chức WCS bảo tồn các loài động vật hoang dã cho rằng, Bộ luật Hình sự có phạt tiền lên đến 15-20 tỉ đồng hay án tù có thể lên đến 15 năm đối với pháp nhân nhưng quan trọng là đối tượng bắt và xử phạt có đúng chưa hay là chúng ta mới bắt được những người chủ yếu trung gian vận chuyển là dân địa phương.
"Tổ chức của chúng tôi hướng đến thực thi pháp luật, đối tượng là đầu nậu, ông trùm đường dây buôn bán động vật hoang dã thì tác động mới lớn và mới mang đến thay đổi khác cho loài", bà Hương chia sẻ.
Hầu hết các cơ sở nuôi nhốt hổ tại Việt Nam đều hoạt động trái phép. Các cơ sở nuôi hổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều do các nhóm tội phạm có tổ chức điều hành.
Tại đây, các nhóm tội phạm có tổ chức sẽ đảm nhiệm toàn bộ chuỗi khép kín: từ nuôi, vỗ béo, giết mổ đến chế biến thành cao, rượu ngâm, da, răng… trước khi “chảy” lên các thành phố lớn hoặc qua đường tiểu ngạch sang nước bạn.
Trước thực trạng trên, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã đưa ra 3 kiến nghị mạnh mẽ: Xử lý dứt điểm các đối tượng cầm đầu còn đang hoạt động; Thu giữ ngay toàn bộ hổ đang bị nuôi nhốt trái phép tại các huyện; Đóng cửa các cơ sở nuôi hổ đã đăng ký nhưng có dấu hiệu hợp pháp hóa động vật lậu. Đặc biệt, bà Bùi Thị Hà nhấn mạnh: “Nếu không chấm dứt được vai trò của Việt Nam trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã toàn cầu, thì nỗ lực bảo tồn quốc gia sẽ mãi là nửa vời”.
