Khoảng 50% trong số 120 cơ sở đào tạo về y khoa chưa cập nhật đào tạo bác sĩ theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế - đây là thông tin do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) công bố. Với những đặc thù riêng của đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe, khi nhiều trường đại học vẫn chưa xây dựng được chương trình chuẩn, liệu các bác sĩ tốt nghiệp tại các cơ sở này có đủ năng lực khám chữa bệnh? Cần làm gì để lấp những “lỗ hổng” này và quản lý chặt chẽ hơn chất lượng chương trình đào tạo nhân lực ngành y? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn GS.TS Lê Quang Cường, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Giáo dục y khoa Việt Nam về vấn đề này.

PV: Thưa giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Cường, ông nghĩ như thế nào về con số khoảng 50 % trong số 120 cơ sở đào tạo về y khoa chưa cập nhật đào tạo bác sĩ theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế?

GS.TS Lê Quang Cường: Chúng ta đều biết rằng đào tạo nhân lực nói chung, trong đó có đào tạo nhân lực y tế thì luôn luôn cần có một cái chuẩn cơ bản. Như vậy thì mọi chương trình phải được thiết kế để đạt được chuẩn đó. Và sau đó thì người ta sẽ đánh giá xem năng lực mà tạo ra từ chương trình đó có đạt hay không. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ có 50% trong số 120 trường mà tất cả 120 cơ sở đào tạo về y khoa đều phải được đánh giá xem đã đạt chuẩn như chúng ta yêu cầu hay chưa .

PV: Một bác sĩ đào tạo theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế thì cần phải đạt được năng lực như thế nào thưa ông?

GS.TS Lê Quang Cường: Khi đào tạo bác sĩ thì không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới và đặc biệt là những nước phát triển thì bao giờ người ta căn cứ vào mô hình bệnh tật của đất nước đó để đặt ra những chuẩn năng lực cơ bản mà các bác sĩ phải đạt được, để khi hành nghề thì đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo tính an toàn cho người bệnh. Chuẩn năng lực nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành cơ bản dựa trên chuẩn năng lực chung của các nước phát triển kèm theo bổ sung thêm những cái đặc thù về mô hình bệnh tật của Việt Nam. Như vậy, về lý thuyết, các bác sĩ của chúng ta khi tốt nghiệp thì phải đạt được những năng lực cơ bản để giải quyết được những tình huống bệnh tật thường xảy ra ở Việt Nam một cách độc lập.

PV: Thưa GS.TS Lê Quang Cường, Bộ Y tế đã ban hành chuẩn năng lực đầu ra cho bác sĩ, các trường đào tạo khối ngành sức khỏe căn cứ chuẩn này để xây dựng chuẩn chương trình và chuẩn cho bác sĩ tốt nghiệp tại trường. Theo GS.TS, nguyên nhân nào dẫn tới việc nhiều trường chậm xây dựng chương trình theo chuẩn này?

GS.TS Lê Quang Cường: Một chương trình đào tạo không những yêu cầu sắp xếp lại hệ thống kiến thức mà còn yêu cầu cả về những trang thiết bị, những mô hình mô phỏng để phục vụ cho quá trình học tập. Đặc biệt người thầy phải hiểu được chương trình đó dạy như thế nào và phải thay đổi, thậm chí phải thay đổi cách giảng dạy cổ điển của mình để phù hợp với cách giảng dạy mang tính tích hợp để tạo ra một năng lực thực.

Một rào cản rất lớn là nhiều trường thì có rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng lại giảng dạy theo cách cổ điển, chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức. Nếu chúng ta muốn người bác sĩ khi ra trường phải có khả năng đối phó một cách độc lập với những loại bệnh tật hay gặp ở nước ta thì chúng ta chưa tạo ra được năng lực đó. Chúng ta mới chỉ dạy những kiến thức hiện đại và như vậy những kiến thức ứng dụng trên thực tế thì học sinh vẫn còn lúng túng.

PV: Nếu như không đáp ứng chuẩn đầu ra thì bác sĩ trẻ có thể gặp những vướng mắc cụ thể nào khi xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định mới của Bộ Y tế, thưa GS.TS ?

GS.TS Lê Quang Cường: Thực ra mà nói thì nước ta là một trong những quốc gia gần như cuối cùng của Đông Nam Á và châu Á yêu cầu đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề. Để bác sĩ có đủ năng lực cơ bản hành nghề thì chúng ta phải kiểm tra một cách độc lập thông qua Hội đồng quốc gia. Và khi vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực thì bác sĩ mới được quyền khám chữa bệnh một cách độc lập. Vì cái đích cuối cùng và cũng là mục đích tối thượng, đó là chất lượng khám chữa bệnh và an toàn cho người bệnh. Và như vậy thì nếu như bác sỹ nào mà không đáp ứng được các yêu cầu của kỳ thi thì phải thi lại cho đến khi đạt thì thôi.

PV: Thưa ông, bên cạnh đó việc các cơ sở đào tạo y khoa không tuân thủ những quy định về chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế thì sẽ tác động như thế nào từ chất lượng nhân lực y tế và đến cả hệ thống bệnh viện công lẫn bệnh viện tư?

GS.TS Lê Quang Cường: Hiện nay chúng ta vẫn cấp giấy phép hành nghề y dựa trên bằng tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo. Chúng ta không phủ nhận rằng, có nhiều cơ sở đào tạo tốt nhưng cũng chưa khẳng định được chất lượng đào tạo tốt đến đâu và cơ sở nào chưa đạt. Đến năm 2027, theo Luật Khám chữa bệnh thì chúng ta sẽ tổ chức kỳ thi quốc gia để đánh giá những tiêu chuẩn cơ bản mà tất cả các bác sĩ đều phải đạt được. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta tổ chức được kỳ thi như thế một cách nghiêm túc, chuẩn mực thì đây là một bước thay đổi cơ bản về vấn đề chất lượng khám, chữa bệnh. Lúc đó, các cơ sở đào tạo có chuyên ngành y khoa dù công lập hay tư thục sẽ căn cứ vào kết quả đỗ hay trượt của sinh viên từ kỳ thi đó để điều chỉnh lại chương trình giảng dạy và đào tạo được các bác sĩ đáp ứng được chuẩn năng lực do Bộ Y tế ban hành.

PV: Thưa GS.TS Lê Quang Cường, theo ông, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo y khoa đang gặp “nút thắt” ở đâu?

GS.TS Lê Quang Cường: Hiện nay thì chương trình đào tạo y khoa đã nhiều điểm mới, tiến bộ hơn. Tuy nhiên việc đánh giá chương trình đào tạo y khoa - chương trình mà tạo ra người bác sĩ quyết định sinh mạng của người bệnh - thì phải rất khác so với những chương trình đào tạo ra người làm ở ngành nghề khác. Bởi vì chúng ta không có quyền được mắc lỗi trong khi khám chữa bệnh. Như vậy thì việc kiểm định chương trình đào tạo bác sĩ nói riêng và hệ thống khám chữa bệnh nói chung là phải rất riêng rất đặc thù chứ không thể giống các chương trình đào tạo khác được.

Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian gần đây đã phối hợp khá tốt đối với Bộ Y tế để đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn cho phép các cơ sở đào tạo mở chuyên ngành về lĩnh vực sức khỏe hay là xây dựng những nguyên tắc kiểm định. Về mặt xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật thì tôi thấy sự phối hợp này là khá tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa trên cơ sở hội nhập quốc tế.

Ban hành chính sách rồi những việc theo dõi, giám sát quá trình triển khai chính sách thì thời gian vừa qua chúng ta làm chưa tốt. Mặc dù, Nghị định số 111 năm 2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành tring đào tạo khối ngành sức khỏe chúng tôi được biết, gần đây thì việc triển khai nghị định này trên thực tế cũng còn có nhiều điểm chưa tốt và nhiều nơi chưa triển khai. Vẫn còn cảnh một cơn bệnh viện là cơ sở thực hành của mười mấy cơ sở đào tạo. Như vậy chất lượng đào tạo thực hành rất hạn chế.

Vấn đề thực hành lâm sàng đối với sinh viên ngành y rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định đến 80 % những năng lực của bác sĩ khi ra trường. Như vậy, đây là vấn đề mà chúng ta cần hết sức chú ý, phải rà soát, kiểm soát và điều chỉnh. Làm thế nào để người thầy thuốc trong bệnh viện có thời gian giám sát, hướng dẫn sinh viên và sinh viên có thời gian để thực hành thì đấy là một câu hỏi rất lớn đặt ra hiện nay. Nếu chúng ta vào bệnh viện thì thấy sinh viên rất đông nhưng chủ yếu là quan sát. Còn việc thực hành khám chữa bệnh thì vì nhiều lý do chủ quan, khách quan khác nhau vẫn chưa thực hiện được đúng. Như vậy thì đó là vấn đề cần phải xem lại.

PV: Ngành y là một lĩnh vực đào tạo vừa mang tính học thuật cao, vừa gắn liền với thực hành lâm sàng, nơi sinh mạng con người là thước đo cuối cùng của chất lượng. Qua thực tế, GS.TS nhận thấy bên cạnh việc còn tỉ lệ lớn cơ sở đào tạo y khoa chưa xây dựng chương trình chuẩn thì quá trình đào tạo bác sĩ còn có những bất cập gì?

GS.TS Lê Quang Cường: Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng chất lượng bác sĩ ngày nay tốt hơn so với ngày xưa ở chỗ có nhiều trang thiết bị máy mọc hiện đại, các bác sĩ có nhiều cơ hội được đào tạo ở nước ngoài và đã đạt được nhiều thành tựu mà báo chí nêu.

Tuy nhiên thì chất lượng đã phù hợp với mô hình bệnh tật đang biến đổi theo thời gian của nước ta hay chưa thì chưa có gì đánh giá. Có khi chúng ta đào tạo rất nhiều kiến thức hiện đại nhưng đấy chưa phải là những kiến thức cần trong thực tế. Trong khi đó, những kiến thức rất thông thường mà chúng ta nghĩ là bình thường thì không đào tạo. Và chúng ta sẽ chờ cuộc thi đánh giá năng lực sẽ phản hồi cho chúng ta xem là hiện nay quá trình đào tạo đã phù hợp chưa.

PV: Để công tác quản lý đào tạo về lĩnh vực sức khỏe nói chung và đào tạo bác sĩ nói riêng sát sao và chặt chẽ hơn, theo GS.TS, thời gian tới cần có sự phối hợp thế nào giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế nhằm tránh xảy ra tình trạng các cơ sở đào tạo tự ý quyết định chương trình đào tạo mà không bám sát với chuẩn năng lực đầu ra của Bộ Y tế?

GS.TS Lê Quang Cường: Tôi nghĩ rằng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp tốt rồi thì thời gian tới sẽ cần phải tốt hơn tốt hơn nữa. Chuẩn năng lực đầu ra trong đào tạo bác sĩ đã được ban hành thì các trường hoàn toàn có quyền chủ động xây dựng chương trình để đạt được chuẩn đó. Điều rất tốt ở chỗ chúng ta sẽ có một cuộc thi quốc gia đánh giá năng lực, các bác sĩ cứ vượt qua được cuộc thi đó thì sẽ được cấp giấy phép hành nghề. Việc đào tạo như thế nào thì các trường sẽ tự có sáng kiến của mình chứ chúng ta không có một khuôn mẫu chung nào cho tất cả. Đương nhiên, nếu nghiên cứu các chương trình đào tạo y khoa quốc tế thì cũng chỉ có một số khuôn mẫu nhất định để dẫn đến năng lực thực mà chúng ta mong muốn chứ không phải cứ nghĩ và làm theo cách riêng của mình được. Chúng ta phải cố gắng hội nhập quốc tế.

Về phối hợp giữa hai Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế thì tôi nghĩ có 2 điểm cần chú ý:

Thứ nhất là nên thành lập một đơn vị kiểm định riêng cho các chương trình đào tạo y khoa, dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn của quốc tế. Chúng ta đừng dùng những tiêu chuẩn kiểm định giống các chương trình đào tạo khác mà đối tượng không phải là con người, bởi điều đó sẽ không đảm bảo an toàn cũng như chất lượng khám chữa bệnh.

Thứ hai là khi đã ban hành quy định thì cần dõi rất sát trong quá trình triển khai để kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh và thậm chí có thể cải thiện nó bổ sung. Bởi vì tôi thấy còn một số những ý tưởng đưa ra là rất tốt về mặt lý thuyết nhưng sau một thời gian sau vài năm thì không triển khai, như vậy là không có hiệu quả. Như vậy thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát cần phải tiến hành nhiều hơn, đều đặn hơn và liên tục bổ sung thì công tác đào tạo mới tốt lên được, tôi nghĩ là như vậy.

PV: Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Lê Quang Cường!

Chia sẻ thêm với phóng viên VOV, GS.TS Lê Quang Cường cho biết, chương trình đào tạo nhân lực y tế, trong đó có đào tạo bác sĩ y khoa của tất cả 120 cơ sở đang đào tạo về lĩnh vực sức khỏe cần phải đổi mới và hội nhập quốc tế.

“Theo như tôi biết thì tất cả những chương trình đào tạo y khoa của chúng ta không được kiểm định ở cấp độ quốc tế mà chỉ ở cấp độ khu vực. Ở nước ngoài, mặc dù người ta vẫn công nhận tấm bằng y khoa của Việt Nam, nhưng không coi đó là một bước chính thức để cho phép các bác sĩ của chúng ta học tiếp lên bậc cao hơn. Như vậy chúng ta phải kiểm định chương trình đào tạo y khoa theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu không làm như thế thì đương nhiên là chúng ta không thể hội nhập được. Do đó, cần thành lập một đơn vị chuyên kiểm định chương trình đào tạo y khoa với những tiêu chí, tiêu chuẩn của Liên đoàn đào tạo Y khoa thế giới ”, GS.TS Lê Quang Cường nhấn mạnh.