Sinh năm 2001 trong một gia đình thuần nông ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Hương sớm bộc lộ tố chất và cả niềm đam mê thể thao đặc biệt. Năm 14 tuổi, cô nữ sinh đã xuất sắc giành HCV môn đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh và lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch. Năm đó, Hương khăn gói lên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc để theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. “Đầu tiên em đi theo đội tuyển vật ở tỉnh Vĩnh Phúc nhưng sau này đội vật trên đấy giải tán, không có vật nữ nữa thì sau này em mới chuyển sang môn đua thuyền”, Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Bỏ bao tâm sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu trong quá trình tập luyện, giấc mơ tỏa sáng trên thảm vật của Nguyễn Thị Hương bất ngờ tan vỡ trong sự thất vọng cùng cực. Như một cái duyên định mệnh, đúng thời điểm gian khó ấy, HLV Nguyễn Việt Phương, người thầy của Hương ở đội vật, cũng chuyển sang làm canoeing và ông đã kéo cô học trò sang môn mới này bằng được. Ông hiểu rằng, Hương sẽ bắt đầu từ con số 0, song ông hoàn toàn tin tưởng cô thành công, đơn giản vì cô sở hữu “chất” thể thao hiếm có.

Dẫu vậy, hành trình chinh phục môn canoeing thực sự là thử thách vô cùng lớn với Nguyễn Thị Hương khi cô chưa biết bơi cũng chẳng hề biết cách cầm mái chèo hay ngồi trên thuyền. Đã thế, “tân binh” rẽ ngang này còn gặp bất lợi lớn với chiều cao khiêm tốn, chân tay ngắn. Tuy nhiên, Hương chưa bao giờ nản chí mà luôn nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Việc ngã xuống hồ, sặc nước, phơi mặt, gò lưng chèo thuyền những ngày nắng rát hay mưa rét là chuyện thường xuyên với cô gái giàu nghị lực này. Sự bền bỉ của Nguyễn Thị Hương đã biến một cựu đô vật đen đủi trở thành “hiện tượng” của canoeing Việt Nam. Cô gái trẻ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ở những nội dung chuyên biệt của mình tại các giải quốc nội, với những thông số chuyên môn ngang bằng hay áp sát mức HCV SEA Games. "Em tập ở môn canoeing này đến nay là được 7 năm. Em được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2019. Khi biết SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, được các thầy giao nhiệm vụ tại SEA Games 31 thì em đã phải cố gắng rất nhiều. Ba năm lên đội tuyển cũng là thời điểm Covid diễn ra và em không được đi tập huấn, không được đi thi đấu ở nước ngoài nên cũng không biết đối thủ của mình ra sao”, Nguyễn Thị Hương bộc bạch.

Gặp vô số khó khăn trước thềm một đấu trường lớn như SEA Games, Nguyễn Thị Hương chỉ còn cách tập luyện hết sức mình để hy vọng có được màn ra mắt tốt nhất ở sân chơi khu vực. “Bình thường giáo án của bọn em trong một buổi chỉ rơi vào khoảng 10-12km nhưng em sẽ tập thêm, có khi đến 14-15km. Hoặc có những buổi giáo án của bọn em chỉ bơi khoảng 80% sức của mình thôi nhưng em muốn thử thách chính mình thì em sẽ bơi hết sức để xem khả năng của mình có vượt qua được hay không”.

Với tâm thế của một người mới không có quá nhiều áp lực, cộng với khao khát khẳng định bản thân, cô gái 21 tuổi đã có màn thi đấu bùng nổ để mang về tới 5 HCV ở SEA Games 31 khiến giới chuyên môn sửng sốt. Điều đáng nể, ở cả 5 nội dung, nhất là 3 nội dung cá nhân, cô đều chiến thắng hết sức thuyết phục, vượt lên ngay từ đầu, một mình băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ. Chưa kể, Nguyễn Thị Hương là VĐV thấp nhất làng đua thuyền Việt, với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m51, nếu bình thường khó vượt qua các cuộc tuyển chọn. Thế nhưng, nhờ những tố chất đặc biệt cùng ý chí và sự bền bỉ phi thường, Hương đã lập nên kỳ tích “khủng” nhất mà một VĐV đua thuyền Việt Nam từng có được ở một kỳ SEA Games.

Từ một gương mặt lạ lẫm với làng đua thuyền Đông Nam Á, giờ đây, Nguyễn Thị Hương đã trở thành một đối thủ đáng gờm với các tay chèo trong khu vực. 21 tuổi, cô gái quê Vĩnh Phúc còn nhiều thời gian để phát triển và chắc chắn được đầu tư trọng điểm để hướng tới những mục tiêu xa hơn ở các đấu trường như: giải vô địch châu Á, Asian Games hay tấm vé tới Olympic. Với những gì đã thể hiện cùng sự nỗ lực không ngừng, Nguyễn Thị Hương được kỳ vọng sẽ tiến xa trong sự nghiệp.