“LĐBĐ Anh, hãy cúi đầu hổ thẹn. Không đầu hàng!”, dòng chữ trên biểu ngữ được giương cao bởi một người đàn ông đứng bên ngoài trụ sở LĐBĐ Anh tại London vào tháng 11 năm 2000. Người biểu tình ăn vận như “John Bull”, hiện thân của tinh thần Anh Quốc trong các tạp chí truyện tranh, đội mũ chóp cao, khoác áo khoác đỏ, áo gile in hình quốc kỳ Anh và vẻ mặt đầy sự căm phẫn.
Không chỉ dừng lại ở cuộc biểu tình đơn lẻ đó. Gordon Taylor, CEO Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp, gọi việc bổ nhiệm Eriksson là “sự phản bội cấu trúc huấn luyện của chúng ta”. John Barnwell, người đồng cấp tại Hiệp hội Huấn luyện viên Liên đoàn, nói rằng điều đó “thật khó tin - một ví dụ khác về việc chúng ta phung phí những báu vật của gia đình mình ở châu Âu”.
Câu nói nổi tiếng nhất - hay tai tiếng nhất - xung quanh sự xuất hiện của Eriksson đến từ cây bút kỳ cựu Jeff Powell của tờ Daily Mail, người đã viết rằng: LĐBĐ Anh đang “bán rẻ quyền thừa kế của chúng ta cho một quốc gia 7 triệu người trượt tuyết và ném búa, những người dành nửa cuộc đời sống trong bóng tối hoàn toàn”.
Còn lần này? Ông ấy viết, cũng trên Daily Mail, rằng: Tuyển Anh phải “thuần” Anh từ người quản lý trang phục. Chúng ta không cần Thomas Tuchel! Chúng ta cần một người yêu nước sẽ đưa đất nước này lên vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Trong bộ phim tài liệu được phát hành không lâu trước khi ông qua đời vào tháng 8, Eriksson nhìn lại và cười. “Anh Quốc: bạn không thể nói không”, ông nói với một nụ cười khúc khích. “Tôi sẽ hối hận (vì đã không nhận lời) cả đời, tôi cho là vậy”.
Bất chấp nỗi đau do ba lần liên tiếp dừng bước ở tứ kết (và bất chấp sự thất vọng của ông về việc báo lá cải soi mói đời tư), Eriksson chưa bao giờ hối hận khi đáp lại lời kêu gọi của LĐBĐ Anh. Fabio Capello, người bảy năm sau đó trở thành HLV nước ngoài thứ hai của Tam Sư, lại được biết đến với ấn tượng ngược lại.
Điều kỳ lạ về việc bổ nhiệm Tuchel sắp tới là nó mang đậm cảm giác… những năm 2000, thẳng thắn mà nói. Chẳng phải LĐBĐ Anh đã định kết thúc kỷ nguyên huấn luyện viên nước ngoài rồi sao?
Đúng vậy. Điều đó đã được khẳng định rõ ràng khi St George’s Park được khai trương trong sự phô trương đáng kể 12 năm trước. David Sheepshanks, chủ tịch dự án, nói với các phóng viên rằng LĐBĐ Anh sẽ không phải tìm kiếm HLV nước ngoài cho đội tuyển Anh trong tương lai nếu, như ông mong đợi, “chúng ta có những huấn luyện viên Premier League và quốc tế trưởng thành từ những lợi thế giáo dục” mà trung tâm bóng đá quốc gia mới sẽ mang lại. Thay vì ném hàng triệu bảng vào các giải pháp ngắn hạn, đây là một khoản đầu tư dài hạn.
Làn sóng tài năng huấn luyện nội địa này đã không xảy ra - ít nhất là không đạt đến mức độ được hy vọng và dự đoán.
Một số thống kê ảm đạm: không có HLV người Anh nào giành được danh hiệu châu Âu kể từ Bobby Robson với Barcelona năm 1997; không có HLV người Anh nào giành được chức vô địch quốc gia kể từ Howard Wilkinson với Leeds United năm 1992; thậm chí không có HLV người Anh nào giành được FA Cup kể từ Harry Redknapp với Portsmouth năm 2008 hay League Cup kể từ Steve McClaren với Middlesbrough năm 2004; kể từ năm 2003, các HLV người Anh chỉ dẫn dắt tổng cộng 44 trận tại Champions League (Frank Lampard 16, Redknapp 10, Graham Potter 7, Eddie Howe 6, Craig Shakespeare 3, Michael Carrick 1, Gary Neville 1).
Tuy nhiên, bóng đá quốc tế thì khác. Đó là lý do tại sao một người thành công như Capello (một “người chiến thắng với chữ W viết hoa”, như Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh khi đó, Brian Barwick, đã ca ngợi ông khi bổ nhiệm) lại thấy mình bối rối trước những yêu cầu đặc biệt của việc dẫn dắt đội tuyển Anh tại World Cup. Đó là lý do tại sao một người có CV không mấy ấn tượng như Gareth Southgate (45 trận thắng trong số 151 trận dẫn dắt Middlesbrough) lại có thể chịu trách nhiệm cho hai chiến dịch giải đấu thành công nhất của họ kể từ chiến thắng World Cup duy nhất vào năm 1966.
Hiện tượng này cũng không phải là duy nhất đối với đội tuyển Anh. Hãy nhìn vào sự tương phản giữa màn trình diễn kém cỏi của Tây Ban Nha tại World Cup 2022, dưới thời HLV từng vô địch Champions League Luis Enrique, và màn trình diễn sôi động của họ khi vô địch Euro 2024 dưới thời HLV Luis de la Fuente, người giống như Southgate, đã tích lũy kinh nghiệm thông qua hệ thống đào tạo trẻ của đội tuyển quốc gia.
Hãy nhìn vào thành công của Argentina dưới thời Lionel Scaloni, người có kinh nghiệm HLV trưởng duy nhất trước đó là với đội U20 của họ.
Nhưng Southgate càng tại vị lâu, càng tiến gần đến thành công mà đất nước khao khát mà không thực sự đạt được, thì bạn càng nghe thấy tiếng kêu gọi LĐBĐ Anh bổ nhiệm một “người chiến thắng với chữ W viết hoa” khác.
Southgate luôn bị một số người coi là lý do khiến Anh quốc liên tục thất bại - điều này, sau nhiều thập kỷ thất bại thảm hại, có vẻ kỳ lạ. Bất kể những phẩm chất không thể phủ nhận mà ông mang lại cho công việc, các nhà phê bình luôn cho rằng bất kỳ HLV nào ở nửa trên của Premier League hoặc các vòng đấu sau của Champions League sẽ mang lại tất cả những điều đó cộng với, điều quan trọng là, tâm lý chiến thắng cứng rắn và chuyên môn chiến thuật sắc bén của Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hoặc Jurgen Klopp.
Hoặc… Thomas Tuchel? Có thể, nhưng việc bổ nhiệm này vẫn thể hiện một bước ngoặt bất ngờ từ một LĐBĐ Anh đã dành cả thập kỷ qua để cổ vũ - với sự tự tin ngày càng tăng, dường như vậy - cho các HLV người Anh.
Họ chưa bao giờ hoàn toàn đóng cửa với ý tưởng tìm kiếm một HLV nước ngoài cho đội tuyển Anh - thực sự, họ đã gặt hái được những thành quả to lớn khi bổ nhiệm Sabrina Wiegman, người đã dẫn dắt đội tuyển nữ Anh đến chức vô địch Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu đầu tiên vào năm 2022. Việc Tuchel đã từng làm việc ở bóng đá Anh - và thể hiện sự gần gũi với các cầu thủ Anh, cả ở Chelsea và Bayern - là một lợi thế mà Eriksson và Capello không có.
Nhưng LĐBĐ Anh luôn khẳng định rõ ràng, ngay cả khi các Giám đốc điều hành và những người ra quyết định khác đến rồi đi, rằng một ứng cử viên nội địa sẽ là ưu tiên của họ.
Đã có một số ủng hộ cho ý tưởng thăng chức chính thức cho HLV đội U21 Anh - Lee Carsley, người đã tạm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi Southgate từ chức vào tháng 7. Chắc chắn đã có sự nhiệt tình, quay trở lại vài năm, cho ý tưởng bổ nhiệm Eddie Howe hoặc Graham Potter.
Nhưng khi đến lúc quyết định, sau những lời thăm dò dè dặt về Guardiola (tập trung vào Manchester City) và Klopp (đã đảm nhiệm vai trò mới là người đứng đầu bóng đá toàn cầu của Red Bull) không thành công, họ đã quyết định chọn Tuchel, bị thuyết phục bởi những thành công về danh hiệu của ông khi dẫn dắt Borussia Dortmund (một DFB-Pokal/Cúp quốc gia Đức), Paris Saint-Germain (hai chức vô địch Ligue 1, một Coupe de France/Cúp quốc gia Pháp, một Coupe de la Ligue/Cúp Liên đoàn Pháp và hai Trophees des Champions/Siêu cúp Pháp), Chelsea (một Champions League, một Siêu cúp châu Âu, một FIFA Club World Cup) và Bayern Munich (một chức vô địch Bundesliga).
Đó là một mức độ thành công về danh hiệu mà không HLV người Anh nào có thể sánh kịp. Howe có thể tự hào với chức vô địch Championship (hạng hai Anh) với Bournemouth, Potter với thành công Svenska Cupen/Cúp Thụy Điển với Ostersunds và Carsley với chức vô địch U21 châu Âu với Anh - tất cả đều ấn tượng theo cách riêng của họ - nhưng không ai trong số họ đến gần với việc giành được bất kỳ giải thưởng lớn nào của bóng đá.
Nếu bạn đi theo con đường “người chiến thắng với chữ W viết hoa”, tìm kiếm thứ mà Carsley đã mô tả vào cuối tuần là một “HLV đẳng cấp thế giới đã giành được danh hiệu”, thì con đường nội địa thực sự không phải là một lựa chọn cho Anh quốc.
Nhưng, chúng ta quay trở lại câu hỏi về De la Fuente và Scaloni, Southgate, Joachim Loew, Aime Jacquet cùng rất nhiều người khác trong suốt lịch sử; liệu công tác huấn luyện quốc tế có đòi hỏi không chỉ một bộ kỹ năng khác nhau trên sân tập và đường biên mà còn một tư duy khác nhau trong những tuần và tháng giữa các kỳ nghỉ quốc tế hay không?
Nếu có điều gì đó đã thay đổi trong suy nghĩ của LĐBĐ Anh, khiến họ khôi phục kinh nghiệm giành danh hiệu lên hàng đầu trong yêu cầu công việc, thì có lẽ đó là do cách Euro 2024 của Anh diễn ra.
Càng có nhiều cầu thủ sáng tạo tài năng trong tay, Southgate càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm sự cân bằng chiến thuật phù hợp.
Như Carsley đã phát hiện ra trong trận đấu với Hy Lạp tuần trước, việc chọn Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Antony Gordon và Phil Foden trong cùng một đội hình có thể không phải là ý tưởng tuyệt vời như đã xuất hiện sau 20 phút thử nghiệm trên sân tập.
Có lẽ công việc này đòi hỏi một bàn tay cứng rắn hơn bây giờ. Có lẽ sự dư thừa cầu thủ sáng tạo đòi hỏi kiểu cứng rắn và tàn nhẫn mà HLV người Anh hiện đại - một kiểu người dễ xúc động hơn, cho dù đó là Southgate, Howe, Potter, Carsley, Gary O’Neil, Rob Edwards, Russell Martin hay bất kỳ ai khác, ngoại trừ Sean Dyche - vẫn chưa phát triển đầy đủ.
Nếu cách tiếp cận của Southgate được coi là hoàn hảo cho nhóm cầu thủ phần lớn không được đánh giá cao mà ông đã đưa đến World Cup 2018, thì có lẽ sự thay đổi hồ sơ của đội hình đòi hỏi một hồ sơ HLV khác, quen làm việc với những tài năng hàng đầu (và có lẽ cả những cái Tôi hàng đầu) và biến họ thành một đội bóng gắn kết, cân bằng.
Một mối lo ngại là đội Bayern của Tuchel trông không giống như vậy ở mùa giải trước khi họ bị đánh bại trong cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên sau 12 mùa giải. Cả đội Chelsea hay PSG của ông cũng vậy vào cuối mùa giải. Tại ba câu lạc bộ đó, và thực sự là Dortmund và Mainz trước đó, ông đã ra đi trong những hoàn cảnh căng thẳng. Có những căng thẳng với ban lãnh đạo hoặc phòng thay đồ hoặc cả hai. Đó là điều lớn nhất khiến Manchester United không bổ nhiệm ông thay thế Erik ten Hag vào mùa hè năm ngoái.
Nói cách khác, Tuchel rất khác so với hình mẫu HLV lý tưởng từ lâu của LĐBĐ Anh, người luôn giữ im lặng và nói những điều đúng đắn. Và sẽ dễ dàng hơn để ủng hộ ý tưởng về việc đội tuyển Anh được dẫn dắt bởi một người phá vỡ quy tắc - The Rulebreaker, theo tựa đề thú vị trên cuốn tiểu sử của các nhà báo Đức Tobias Schachter và Daniel Meuren - nếu họ không vừa trải qua chuỗi trận đấu thành công nhất trong hơn nửa thế kỷ dưới thời một người tuân thủ không biết xấu hổ.
Hơn nữa, chắc chắn HLV đội tuyển Anh nên là người Anh. Không nhất thiết là “Phải” như một số người muốn, nhưng là “Nên”. Anh quốc đã đạt được những thành công đáng chú ý dưới thời các HLV nước ngoài ở các môn thể thao khác - và trong bóng đá nữ - nhưng không có gì gây tranh cãi khi cho rằng toàn bộ ý nghĩa của thể thao quốc tế là để so tài tài năng của một quốc gia với những quốc gia khác.
Đã có phản ứng dữ dội từ một số phía chống lại viễn cảnh một người Đức dẫn dắt đội tuyển Anh, cũng như đã có sự tức giận từ cùng những phía đó vào tháng trước, khi Carsley không hát theo quốc ca. Đôi khi, khi nói đến đội tuyển quốc gia, cuộc tranh luận vượt xa các nguyên tắc hợp lý về những gì thể thao quốc tế nên hướng tới và đi vào kiểu hùng biện khoa trương, sô van đã kìm hãm bóng đá Anh trong nhiều năm.
Phần lớn nhờ ảnh hưởng của nước ngoài mà bóng đá Anh dường như đã khai sáng hơn trong những ngày này. Ngay cả khi Capello được bổ nhiệm vào năm 2007, ý tưởng LĐBĐ Anh tìm kiếm một HLV nước ngoài cho đội tuyển Anh dường như ít đáng báo động hơn so với bảy năm trước đó.
Nhưng bây giờ, nó giống như một bước thụt lùi trong thông điệp mà nó gửi đến các HLV người Anh.
“Buổi thử giọng” của Carsley không hề hoàn hảo, bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn đội hình của ông trong trận đấu với Hy Lạp và những thông điệp khó hiểu trong một số cuộc phỏng vấn truyền thông của ông, nhưng ông hầu như không kém tiêu chuẩn cho công việc HLV đội tuyển Anh, so với Southgate vào năm 2016.
Potter chắc chắn sẽ có cơ hội nếu công việc này xuất hiện khi ông còn ở Brighton & Hove Albion vào mùa hè năm 2022, nhưng dường như ông đã bị bỏ qua hoàn toàn, dựa trên nhiệm kỳ sáu tháng tại Chelsea khi họ đang ở đỉnh cao của sự rối loạn chức năng (điều mà Tuchel sẽ đồng cảm).
Howe có một công việc đáng mơ ước tại Newcastle United, nhưng nếu tiêu chí đủ điều kiện cho công việc huấn luyện đội tuyển Anh bao gồm việc giành được những giải thưởng lớn nhất của bóng đá, liệu một HLV người Anh có bao giờ làm được điều đó mà không tự đặt mình vượt xa tầm với của LĐBĐ Anh?
Nếu xét đến ai có CV tốt nhất, thật khó để tưởng tượng làm thế nào HLV người Anh đủ điều kiện nhất có thể vượt qua bất kỳ HLV hàng đầu nào tình cờ đang tìm kiếm việc làm, sau khi rời khỏi vòng quay Champions League, chia tay PSG, Chelsea, Bayern hoặc bất kỳ ai - hoặc trong trường hợp của Tuchel, là cả ba.
Mặc dù vậy, các giải đấu gần đây đã củng cố cảm giác rằng bóng đá quốc tế là khác biệt: việc thuê một “người chiến thắng với chữ W viết hoa” không phải là con đường tắt dẫn đến thành công mà LĐBĐ Anh trước đây tưởng tượng.
Nếu Tuchel thành công ở nơi người tiền nhiệm của ông đã thất bại một cách đau đớn, thì không một cổ động viên Anh nào, dù xu hướng John Bull của anh ta có ăn sâu đến đâu, sẽ thấy niềm hân hoan ăn mừng của mình bị giảm bớt bởi quốc tịch của HLV.
Nhưng thách thức đầu tiên của Tuchel sẽ là đáp ứng tiêu chuẩn mà Southgate đã đặt ra trong tám năm qua - và bởi vì đây là bóng đá quốc tế, với nhịp điệu và những thách thức khác nhau của nó, đó không phải là kết luận tất yếu như có vẻ như vậy.