Điểm khởi đầu của những kỷ lục này nằm ở chính cấu trúc giải đấu. Với 48 đội tuyển tham dự thay vì 32 như trước đây, World Cup 2026 đã tăng số trận đấu lên 104, tức tăng thêm 40 trận so với Qatar 2022. Sự mở rộng này không phải chỉ là con số trên giấy mà đã dẫn đến những hệ quả thực tế rất lớn.

Kỷ lục bàn thắng được phá vỡ ngay từ vòng bảng là minh chứng rõ nét nhất. Trước World Cup 2026, kỷ lục tổng số bàn thắng trong một kỳ World Cup là 172 bàn, được thiết lập tại Qatar 2022. Tuy nhiên, chỉ sau 59 trận đấu, World Cup 2026 đã vượt qua mốc này khi bàn thắng thứ 173 được ghi trong trận Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy nhịp độ ghi bàn cao hơn so với các kỳ World Cup trước, dù vẫn còn cả vòng knock-out phía trước.

Ngoài kỷ lục tập thể, những thành tích cá nhân cũng được thiết lập tại giải đấu này. Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận World Cup liên tiếp, vượt qua kỷ lục 6 trận của Just Fontaine và Jairzinho. Điều đáng nể là Messi lập thành tích này ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi anh không còn phải gánh toàn bộ trọng trách tấn công của Argentina.

Harry Kane cũng viết thêm một trang lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup, vượt qua Gary Lineker.

Ở góc độ tổ chức, báo cáo chính thức từ FIFA xác nhận 72 trận đấu đầu tiên/vòng bảng thu hút tới 4.644.549 fan, chính thức xô đổ toàn bộ kỷ lục tổng lượng khán giả của các kỳ World Cup trước đó, vượt qua kỷ lục hơn 3 triệu CĐV được thiết lập tại chính nước Mỹ vào năm 1994.

Tỷ lệ lấp đầy sân đạt mức không tưởng: Đạt hiệu suất trung bình lên tới 99,7% chỗ ngồi, các khán đài luôn trong tình trạng "cháy vé", dù chính không ít người phàn nàn: Giá vé quá đắt!

Ngày 24/6 đi vào lịch sử các kỳ World Cup khi có tới 384.206 người tới các sân vận động.

Chả trách, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lúc nào cũng xuất hiện trên các khán đài với nụ cười mãn nguyện không giấu giếm, dù ở châu Âu, chờ đợi ông là một vụ kiện từ Sếp cũ Michel Platini, hay ngay tại Mexico là lời phàn nàn từ tuyển Iran chỉ đích danh ngài Chủ tịch và FIFA “dường như không muốn Iran đi tiếp ở World Cup”.

2. Quyết định mở rộng giải đấu từ 32 lên 48 đội của FIFA, với số lượng trận đấu nhiều gấp đôi, hành trình tới cúp vàng vô địch dài hơn, đòi hỏi đội bóng phải có chiều sâu lực lượng, công tác hậu cần chu đáo, chi tiết hơn, và nó dường như được thiết kế để trở thành format League thay vì Cúp như trước, chỉ để những thành viên của “nhóm truyền thống” có cơ hội lớn hơn giành chiến thắng cuối cùng - thực tế, vẫn có những câu chuyện cổ tích như Cape Verde vươn lên từ vòng loại để giành vé lịch sử, hay Nam Phi lội ngược dòng nước mắt để đứng nhì bảng A.

Ai dám đặt niềm tin việc một đội tuyển châu Phi nhỏ bé như Cape Verde, với dân số chỉ vỏn vẹn hơn nửa triệu người, có thể vượt qua vòng bảng? Vậy mà, đội bóng đến từ quốc gia nhỏ bé về mọi mặt cầm chân Tây Ban Nha- nhà vô địch World Cup 2010, đương kim vô địch Euro, cầm hòa Uruguay- từng 2 lần vô địch World Cup, được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Bielsa có biệt hiệu là “Thầy của các bậc thầy”, và… hòa Saudi Arabia. Họ bước vào “vùng đất mới” của bóng đá thế giới với tư cách… đội nhì bảng.

Sự thành công của Cape Verde không phải do may mắn. Những cái tên như Vozinha, Kevin Pina, Dailon Livramento vốn đang thi đấu ở các giải hạng hai, hạng ba châu Âu, khiến các chuyên gia phải lùng sục Google để tra cứu tiểu sử và các chỉ số thi đấu của họ; nhưng trên sân cỏ World Cup, họ trở thành những chiến binh. Họ hiểu rằng điều này chỉ xảy ra một lần trong đời, thay vì có cơ hội tới 6 lần để thiết lập những kỷ lục.

Câu chuyện của Bafana Bafana - biệt hiệu của tuyển Nam Phi, cũng rất đáng được nhắc đến. Thảm bại ở trận mở màn với 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, đội bóng châu Phi ấy vẫn chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, để rồi đứng nhì bảng A.

Quả thật, câu chuyện của Cape Verde hay Nam Phi, hay CHDC Congo (trở lại sân khấu World Cup sau 52 năm, thông qua chuỗi trận play-off liên lục địa nghẹt thở), hay Ghana (phải thay HLV vài tháng trước World Cup để ổn định phòng thay đồ)... là lời nhắc nhở cho các đội bóng châu Á, như Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar, rằng bóng đá hiện đại đúng là đang thay đổi bản chất, nhưng vẫn có những giá trị cốt lõi của bóng đá nguyên thủy vẫn tồn tại và có thể bám víu vào đó để thành công.

Đúng là, World Cup đã và đang mở rộng, dường như được thiết kế để một đội tuyển “tinh hoa thượng lưu bóng đá” vô địch. Dù sao, các luật sư quản trị bóng đá của FIFA vẫn phải chừa lại những không gian nhỏ, không quá ngột ngạt cho những màn trình diễn quả cảm của các đội bóng “nhược tiểu”, cho những câu chuyện con người, những tinh thần vượt lên trên giới hạn. Cuối cùng thì, dù là môn thể thao nào, chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tham gia trực tiếp hay theo dõi và cổ vũ từ khán đài, ai chả thích điều bất ngờ, điều không tưởng và điều dường như chỉ có trên màn ảnh.

Biết đâu đó, vài ngày tới, NHM bóng đá lại phải lục tìm lyrics bài “Don’t cry for me, Argentina!”, như các chuyên gia bóng đá lục tìm tiểu sử cầu thủ Cape Verde trên Internet!?