(Huế) - Sáng 16/12, tại TP. Huế, 80 già làng, nghệ nhân và đồng bào Pa Cô từ xã A Lưới 1 đã vượt đường xa về trung tâm thành phố để tham dự lớp tập huấn về bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch. Tại đây, một tư duy mới đã được thống nhất giữa nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng chủ thể: Muốn giữ được văn hóa, phải làm cho văn hóa tạo ra giá trị kinh tế.
Tại buổi tập huấn, một thực tế nhức nhối được thẳng thắn nhìn nhận: Tại sao nhiều nhà văn hóa được đầu tư xây dựng xong lại bỏ hoang, trong khi các lễ hội truyền thống ngày càng vắng bóng người trẻ?
Giải đáp bài toán này, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh (Trường ĐH Khoa học Huế) cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở việc chúng ta chưa thực sự tôn trọng "hồn cốt" của đồng bào trong quá trình bảo tồn.
"Việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng còn nhiều vấn đề phải đặt ra. Mục đích của thiết chế này là để sinh hoạt văn hóa, hội họp, vui chơi. Do đó, mô hình nhà văn hóa cộng đồng phải là mô hình của nhà truyền thống các dân tộc, chứ không thể áp đặt các mô hình xa lạ," PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.
Những phân tích của chuyên gia đã chạm đúng nỗi trăn trở của những người đang ngày đêm "giữ lửa" tại bản làng. Già làng Hồ Ngọc Trân (65 tuổi, trú tại thôn A Năm) phấn khởi cho biết, kiến thức từ lớp tập huấn giúp bà con tự tin hơn trong việc chuẩn bị phục dựng Lễ cúng thần nước sắp tới.
Tuy nhiên, già làng Hồ Ngọc Trân cũng thẳng thắn chia sẻ về khó khăn trong việc trao truyền di sản cho thế hệ kế cận. Ông cho rằng, muốn lôi kéo lớp trẻ quay về với cội nguồn, lời nói suông là chưa đủ mà phải cho họ thấy lợi ích thiết thực.
"Tuổi trẻ bây giờ họ rất muốn giữ gìn văn hóa, nhưng cái khó là kinh phí và khâu tổ chức. Bây giờ ai cũng có nhận thức về kinh tế, nếu không có chế độ bồi dưỡng, động viên thì rất khó. Cho nên, bảo tồn văn hóa phải kết hợp chặt chẽ với kinh tế," già làng A Năm chia sẻ.
Tiếp thu nguyện vọng của cộng đồng, ông Hồ Mạnh Giang, Trưởng phòng Văn hóa xã A Lưới 1 khẳng định, kết quả của đợt tập huấn này là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030.
Theo ông Giang, hướng đi sắp tới của xã là biến các lễ hội đặc sắc, điển hình như "Lễ tế thần nước", trở thành sản phẩm du lịch đặc thù. "Mục tiêu là phát triển du lịch nhưng gắn chặt với bảo tồn. Khi người trẻ thấy được việc tham gia các hoạt động văn hóa mang lại thu nhập, họ sẽ tích cực tham gia. Khi đó, văn hóa của đồng bào mình vừa được quảng bá, vừa tạo ra sinh kế bền vững," ông Giang nói.
Đánh giá về ý nghĩa của lớp tập huấn, ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết, sự hiện diện đông đủ của 80 bà con Pa Cô cho thấy sức sống mãnh liệt của di sản trong cộng đồng.
Lãnh đạo ngành văn hóa thành phố cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và nguồn lực từ Dự án 6 (thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) để A Lưới thực sự "cất cánh" từ văn hóa.
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ biến các giá trị di sản văn hóa truyền thống thành động lực phục vụ phát triển du lịch, qua đó thúc đẩy đời sống văn hóa không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả vật chất cho vùng đồng bào ngày càng phát triển," ông Bình nhấn mạnh.
Lớp tập huấn đã mở ra một tư duy mới cho công tác bảo tồn tại địa phương: Di sản không phải để cất kỹ trong "tủ kính", mà cần được đưa ra ánh sáng của đời sống du lịch, để văn hóa thực sự nuôi sống được đồng bào.
