Cách đây 79 năm (27/7/1947), tại vùng đất Thái Nguyên, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đã đi vào lịch sử dân tộc: Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27/7 hàng năm làm Ngày Thương binh toàn quốc, tiền thân của Ngày Thương binh - Liệt sĩ ngày nay.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19/12/1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, Nhân dân cả nước quyết tâm đứng dậy kháng chiến với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên. Vấn đề thương binh liệt sĩ trở thành một vấn đề lớn đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nước.

Từ tháng 2 đến tháng 7/1947, Đảng và Nhà nước đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng về vấn đề thương binh liệt sĩ. Theo Chỉ thị và cũng là ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thương binh "là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh". Chiều ngày 27/7/1947, tại gốc cây đa xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, một cuộc mít tinh quan trọng nhưng đơn giản theo hoàn cảnh kháng chiến được tổ chức kỷ niệm lần thứ nhất ngày Thương binh.

Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày Thương binh. Tham dự buổi lễ có khoảng 300 đại biểu thuộc Trung ương Đảng, các cơ quan lãnh đạo khu, cơ quan kháng chiến huyện cũ, anh em thương binh, bộ đội cùng toàn thể bà con nhân dân. Từ tháng 7 năm 1955, "Ngày thương binh" được đổi thành "Ngày Thương binh, liệt sĩ".

"Tại nơi đây, ngày 27/7/1947, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức vào 6 giờ chiều, đầy ý nghĩa và long trọng. Khoảng 300 cán bộ, bộ đội và các tầng lớp nhân dân của huyện Đại Từ đã cùng về đây, nghe bức thư của Bác Hồ phát tích ghi nhận ngày Thương binh Liệt sĩ đầu tiên của cả nước. Trong đó có tiểu đoàn chủ lực của Trung đoàn Thủ đô đóng tại làng này, bảo vệ an toàn khu Chiến khu Việt Bắc và Thủ đô gió ngàn lúc bấy giờ", cựu chiến binh Nguyễn Đình Đông, nguyên thành viên Ban quản lý khu di tích 27 tháng 7 cho biết.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, giữa tháng 6 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị đại biểu của các cơ quan Trung ương, các đoàn thể và tổ chức xã hội đã được tổ chức để bàn về công tác thương binh và vận động toàn dân chăm sóc thương binh.

Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27/7 hàng năm làm Ngày Thương binh toàn quốc. Đề nghị này sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận và ngày 27/7/1947 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước quyết định đổi tên thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 tại xã Đại Phúc - nơi lưu giữ dấu mốc lịch sử đặc biệt ấy. Không chỉ ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở nước ta, nơi đây còn là "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ, các tầng lớp nhân dân.

Ông Lê Tất Đắc, đại diện Chính trị Cục Quân đội Quốc gia Việt Nam tham gia cuộc họp đã tóm lược về ngày đáng ghi nhớ này bằng câu ca dao: "Dù ai đi Đông về Tây. 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh/ Dù ai lên thác xuống ghềnh. 27 tháng 7 thương binh nhớ ngày". Như vậy, Bác Hồ chính là vị Chủ tịch nước, người công dân đầu tiên cùng các thành viên Chính phủ tỏ lòng hiếu nghĩa với thương binh bằng việc quyết định lấy ngày 27/7 để tri ân thương binh liệt sĩ.

Ngày 03/02/1997, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã cho xây dựng và khánh thành Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ và dựng bia kỷ niệm. Năm 2007, Đảng và Nhà nước ta cho rước chân hương các anh hùng liệt sĩ từ các nghĩa trang trên toàn quốc về nhập tại Khu di tích 27/7.

Hiện nay, Khu di tích khoảng 3 nghìn m2, với khuôn viên rộng bao gồm nhà tưởng niệm, cổng tam quan, sân hành lễ, dưới gốc cây đa có tấm bia đá hình nón có vân mây trắng cao hơn 3m, rộng 3m, nặng gần 7 tấn, có khắc dòng chữ đánh dấu sự ra đời ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước.

Gần kề nhà tưởng niệm Bác Hồ là hai di tích tín ngưỡng, tâm linh của địa phương. Bên phải là Nghè Ông- thờ vị Tiến sĩ Đồng Doãn Khuê (Đồng Doãn Giai) sinh tại làng Bàn Cờ, đỗ Tiến sĩ năm Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736) thời vua Lê Ý Tông; bên trái là di tích tín ngưỡng thờ Mẫu Nghè Bà- thờ hai vị Công chúa là Mai Hoa và Quế Hoa. Theo truyền thống, vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, nhân dân nơi đây lại tưng bừng mở hội Nghè để cầu cho Quốc thái, dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng văn hóa huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hàng năm cứ vào dịp 27/7 ngày thương binh liệt sĩ, tại Khu di tích đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa để giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cho nhân dân ở các địa phương về dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với sự ra đời của Ngày Thườn binh Liệt sĩ, ngày 16/12/1947, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh “Quy định về chế độ hưu, bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây được coi là văn bản đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta.

Giá trị của Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 không chỉ nằm ở những công trình được bảo tồn, mà còn ở thông điệp nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Bác Hồ, vị lãnh tụ tiền bối của chúng ta đã chọn ngày 27/7/1947 với rất nhiều ý nghĩa. Tôi cho rằng kế tục truyền thống đó thì chúng ta hôm nay càng phải phát huy những giá trị để làm sao đền ơn đáp nghĩa thật trọn vẹn nghĩa tình, đúng như mong muốn và việc làm từ xưa đến nay mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta", PGS.TS Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

"Tôi rất vinh dự được trông nom, bảo vệ khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này. Tự hào lắm và chúng tôi luôn trông nom chu đáo, làm xanh sạch đẹp cho khuôn viên khu di tích", ông Đồng Văn Quang, nguyên cán bộ bảo vệ Ban quản lý Khu di tích lịch sử 27/7 tâm sự.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những địa danh không chỉ ghi dấu một sự kiện, mà còn lưu giữ một giá trị tinh thần trường tồn. Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, tỉnh Thái Nguyên chính là một nơi như thế.

Sự tri ân không chỉ dành cho riêng tháng Bảy, mà cần được gìn giữ trong từng việc làm, từng thế hệ, để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mãi là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam./.