Tạm biệt “ông chủ nhà” hiếu khách của VOV2

[VOV2] - Hoàng Nhuận Cầm sống nhiệt tình, ham việc, làm gì cũng như rút ruột gan đến quên cả hình thức, sức khỏe. Cái áo sọc ông vẫn mặc đến Đài chẳng mấy khi thẳng nếp. Từ nay, ghế "chủ nhà" VOV2 thiếu vắng ông, trên bầu trời thắp lên một vì sao...

Anh Thu

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm bước vào phòng thu của VOV2 không với tư cách một nhà thơ, một bác sĩ Hoa Súng mà là “chủ nhà” của chương trình “Khách đến chơi nhà”. Năm 2014, một format chương trình mới của VOV2 mời người ngoài Đài làm host của chương trình phát thanh. 

Hiếm có một nghệ sĩ, lại  là nghệ sĩ có tên tuổi nào mà làm việc nghiêm cẩn như ông. Buổi sáng thu âm, ông bao giờ cũng đến trước giờ hẹn. Rất hiếm khi vị "chủ nhà" ấy đến muộn hơn khách và ê kíp sản xuất chương trình. Vậy nên làm việc với ông, chúng tôi cực kỳ yên tâm.  

Bao năm qua, ông vẫn đến Đài bằng chiếc xe wave màu đỏ thẫm, đôi dép xăng đan và túi vải đựng tài liệu. Trong túi không thể thiếu điếu cày. Ông bình dị, gần gũi như một người bác, người anh với cánh phóng viên trẻ chúng tôi. Mỗi số của chương trình là một ê -kíp sản xuất khác nhau, thay đổi liên tục. Thế nhưng ông nhớ gần như hết tên ê- kíp, ai cũng có biệt danh: Việt Anh - vợ anh (vì hay đóng vai vợ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong các các kịch tình huống), Tâm lùn, Trang nhăn nhó, Thu điên, Duy còi…

Mỗi tuần ông chỉ xuất hiện trên sóng phát thanh 30 phút nhưng chúng tôi biết ông đã phải chuẩn bị nhiều đêm. Chương trình "Khách đến chơi nhà" thu âm vào sáng thứ 4 hàng tuần thì chủ đề phải chốt từ thứ 7 tuần trước và thứ 2 phải có kịch bản đề cương. Hết ngày thứ 7 mà chưa thấy người nhà Đài gọi điện báo chủ đề là ông sẽ chủ động gọi hỏi: “Con ơi cho bác hỏi, chủ đề số tới là gì?”. Nếu phóng viên chưa chốt được chủ đề, ông sẽ tham gia góp ý và lựa chọn. Nhiều khi ông còn gợi ý cả khách mời.

Có những đêm đã muộn, ông gọi điện cho biên tập viên trao đổi về chương trình, “chỗ này thay đổi chút, chỗ kia tôi sẽ thêm đoạn thơ kia…”. Sáng hôm sau, kịch bản ông mang đến Đài, bao giờ lề trang giấy cũng chi chít chữ được thêm bớt, gạch xóa. Ông là đồng sáng tạo kịch bản của chương trình.

“Khách đến chơi nhà” được tạo ra từ ý tưởng phòng thu mở. Chủ nhà rót nước pha trà trò chuyện với khách, thong dong, thoải mái, tự nhiên như diễn ra ở một quán trà. Khách và chủ nhà tự do nêu quan điểm, ý kiến về một chủ đề, tiêu chí của chương trình hướng tới sự vui vẻ và nhân văn.

Hàng trăm số của chương trình đã phát sóng. Hàng trăm vị khách đã lui tới phòng thu để uống trà và bàn luận cùng ông chủ nhà mê thuốc lào ấy. Khách của chương trình rất đa dạng: chính khách, đại biểu quốc hội, lãnh đạo các bệnh viện lớn, các nhà báo tên tuổi cho đến giới văn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu…Họ xuất thân từ đủ ngành nghề, tước vị khác nhau, ai cũng yêu và sợ ông chủ nhà này.

Yêu vì lối dẫn chương trình chả giống ai của ông. Tự nhiên và chân thật đến mức khách phải ùa vào nhập cuộc. Khi ông nhún mình nhường khách nói, khi ông bật tửng tưng phản bác, rồi lại thả lỏng mình đọc thơ. Sợ bởi sự hoạt ngôn, tài ứng biến của ông dễ khiến nhiều người bị đơ. Có một kỷ niệm, ông không thích gọi là nhà thơ nổi tiếng hay gạo cội. Ông thường “nắn” lại câu từ “Tôi là nhà thơ trẻ Hoàng Nhuận Cầm”.

Mỗi lần phải dẫn lại đoạn kịch bản, ông thường có một câu nói vui “Xin phép được đọc lại theo yêu cầu của biên tập”. Đôi khi ông không hài lòng với đạo diễn phòng thu, có cau có, có bực bội đấy, ông sẽ trao đổi thẳng thắn. Rồi sau đó, khi ra khỏi phòng thu ông lại điềm tĩnh, ân cần hỏi: “Chương trình được không cháu?”.

Chúng tôi thích nhất là giây phút trước giờ thu và sau giờ thu. Bởi lúc đó, quây quần bên bàn nước, ông sẽ kể chuyện, đọc thơ. Những câu chuyện ông kể bao giờ cũng sống động như kể chuyện đóng vai cụ Hồ, kể chuyện làm phim “Mùi cỏ cháy”… Cánh phóng viên chỉ biết ôm bụng cười, khi thì rưng rưng lệ.

Ông thích nhất là gặp lại những vị khách từng là lính. Ông hòa vào họ như gặp lại đồng đội trên chiến trường năm xưa từng “xếp ba lô, lặng lẽ đốt thơ mình”. Nhà thơ Huy Thịnh đến Đài làm khách mời, khi ra về còn tặng ông cái áo gió. Ông sống nhiệt tình, ham việc, làm gì cũng như rút ruột gan đến quên cả hình thức, sức khỏe. Cái áo trắng thành màu cháo lòng từ lâu, cái áo sọc ông vẫn mặc đến Đài chẳng mấy khi thẳng nếp. Hoàng Nhuận Cầm là vậy!

Những tháng gần đây, ông gầy và yếu hẳn. Tóc bạc nhiều hơn. Chẳng đi vội mà ông cũng phải thở hổn hển. Tiếng bắn thuốc lào cũng không còn giòn giã nữa. Chỉ có giọng nói trên sóng là vẫn hồn hậu, mê say.

"Tôi có đủ nỗi buồn để sống

Như sáng nay ra ngồi mép sông Hồng

 Bãi ngô non vẫn còn nguyên vẹn đó

 Ai biết mình vừa mất mát gì không... "

Ngày hôm nay chúng tôi biết, chúng tôi vừa mất mát một điều gì đó lớn lao. Tạm biệt ông - vị "chủ nhà" hiếu khách của VOV2. Ghế "chủ nhà" từ đây thiếu vắng ông.

Trên bầu trời thắp lên một vì sao lấp lánh…

Viết bình luận

Tin liên quan

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và kí ức về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước khi viết nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội"

Hà Nội với nhiều người là kí ức một thời tuổi trẻ, là những xúc cảm được gợi lên bởi nhạc và thơ... Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trò chuyện về những kí ức Hà Nội trong không gian của Khách đến chơi nhà. Có những kí ức gắn liền với nhạc phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Gặp gỡ giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Minh Hải: Trái bóng cuộc đời

Chiến thắng, thành bại, trái bóng - sân cỏ có thể đưa cầu thủ tới đỉnh cao của vinh quang nhưng nó cũng có thể đẩy cẩu thủ xuống vực thẳm. Những hào quang chiến thắng, những vinh quang cầu thủ, những cạm bẫy, đố kỵ, ganh ghét trên sân cỏ và cả những bàn "thắng" phản "cuộc đời" - tất cả sẽ có trong 30 phút chương trình Khách đến chơi nhà: "Trái bóng cuộc đời". Chương trình có sự tham gia của BLV bóng đá Minh Hải và Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. (Khách đến chơi nhà 25/06/2017)

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhạc sỹ Lê Tâm tìm về Lời Ru

Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Cùng với dòng sữa mẹ ấm nóng, tiếng hát ru truyền cho con trẻ tình yêu của cha mẹ, tình yêu quê hương, yêu dân tộc… Vậy nhưng, trong xã hội hiện đại ngày nay, có mấy ai còn "đắm đuối" với LỜI RU? Liệu rằng có bao nhiêu ông bố, bà mẹ trẻ biết hát ru con? Phải chăng cuộc sống hối hả, gấp gáp đã làm cho LỜI RU dần vắng bóng?... Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhạc sỹ, họa sỹ Lê Tâm "Tìm về LỜI RU" trong Chương trình Khách đến chơi nhà (5/3/2017).

Tết chẳng của riêng ai (Phiếm đàm giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Trần Thụ)

Những nỗi niềm vui - buồn, riêng - chung với Tết xưa - Tết nay là nội dung câu chuyện phiếm đàm cuối năm giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với nhà báo Trần Thụ (Khách đến chơi nhà 31/1)

Phép vua thua lệ làng (Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà biên kịch Nguyễn Anh Dũng bàn luận)

Đãi khách, tổ chức đám cưới phải theo lệ làng; người dân có dắt bò, dắt trâu, lùa vịt ra đường thì phải đóng một khoản phí để làng tu bổ đường xá; rồi hễ có trộm chó, cả làng hùa nhau vây đánh đến chết rồi cùng nhau chịu tội... những chuyện tưởng như chỉ có ở thời phong kiến, sau lũy tre làng nhưng hóa ra, nó còn là chuyện của thời nay, thời kinh tế thị trường. Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà biên kịch Nguyễn Anh Dũng bàn luận về câu chuyện “Phép vua thua lệ làng” trong chương trình Khách đến chơi nhà. (Ngày 10/01/2016)

Làm láo - báo cáo hay (Ngẫm ngợi cuối năm cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Võ Đăng Thiên)

“Làm láo, báo cáo hay- cười thì cười đấy mà cay đắng lòng!”
Một mùa “báo cáo” nữa lại đến. Các địa phương, đơn vị lại nô nức dành tâm huyết cho tiết mục “báo cáo, báo công” theo phương châm “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” như một quy luật bất thành văn. “cười mà đau” cùng nhà báo Võ Đăng Thiên, Tổng Biên tập Báo Điện tử Infonet và chủ nhà Hoàng Nhuận Cầm trong Khách đến chơi nhà 13/12

Xài "chùa" của công: Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà xã hội học Phạm Bích San "luận tội"

Xài chùa tiền công, của công đã và đang trở thành "Quốc nạn". Nó diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp những kẻ luôn sống nhờ "của chùa". Cơ chế kiểm soát thiếu minh bạch, hình thức càng đẩy tình trạng này tới mức tệ hại nhất.

Bệnh sính ngoại: "Chẩn đoán" của Nhà viết kịch Chu Thơm và Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Không tiền cũng cố xài hàng ngoại; nói tiếng Việt, đá tiếng Anh; Huênh hoang vỗ ngực mọi thứ của mình đều là Tây cả… Những biểu hiện này có phải bệnh sính ngoại? Căn bệnh này nguy hại như thế nào? Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà viết kịch Chu Thơm bắt bệnh, bốc thuốc để chữa trị và phòng chống căn bệnh trầm kha mang tên “Sính ngoại” trong chương trình Khách đến chơi nhà.(Ngày 15-11-2015)

GATO - Ghen ăn tức ở: Mạn đàm giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Ngô Bá Lục

Thói thường “trâu buộc ghét trâu ăn”, từ chỗ không công nhận, không chịu nổi khi thấy ai đó hơn mình, dẫn đến việc cay cú, thích dìm hàng, hạ bệ người khác, bất chấp thủ đoạn... Liệu GATO (ghen ăn tức ở) có phải là "bệnh trọng" của người Việt thời hiện đại? Cùng giải mã thói xấu này với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Ngô Bá Lục trong chương trình Khách đến chơi nhà ngày 18/10/2015.

Tin cùng chuyên mục