“Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng/ Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan…”.

Với người dân Việt Nam, ngoài 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, còn có thêm 1 mùa nữa - đó chính là mùa Vu Lan. Nghi thức Vu Lan báo hiếu đã trở thành lễ trọng, là nét đẹp truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc, là thời điểm để con cái tỏ lòng thành kính, tri ân cha mẹ.

Nói là vậy, nhưng thực ra, chẳng có mùa nào là mùa hiếu hạnh. “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng”, vậy thì sự đền đáp, báo hiếu công ơn trời biển đó sao có thể tính tháng, tính ngày? Chẳng phải đợi đến Tháng Bảy Vu Lan con cái mới nhớ về cha mẹ, mà sự hiếu thảo phải được thể hiện mỗi ngày, qua mỗi hành động, việc làm thường nhật - dù là nhỏ nhất. Và hẳn nhiên, cũng đừng đợi đến khi cha mẹ mất đi mới tưởng niệm, báo hiếu. Hãy trân quý từng phút giây khi vẫn còn may mắn có cha mẹ trên cõi đời này.

Mùa Vu Lan năm nay thật đặc biệt - mùa Vu Lan sau đại dịch Covid-19, đã có rất, rất nhiều những đứa trẻ mồ côi chỉ còn có thể nhớ về cha mẹ trong tâm tưởng. Lòng chợt nghẹn ngào, xót xa…

Và rồi, nghĩ về cậu bé miền Tây bất chấp cái chết, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để lao vào biển lửa cứu mẹ nuôi “chỉ mong mẹ sống đời với con”. Cảm động thay!

Thế nhưng, cũng thật buồn khi đâu đó vẫn có những câu chuyện đau lòng như con cái ngược đãi cha mẹ, hay vì lợi ích cá nhân mà quên đi công sinh thành dưỡng dục…

Chứng kiến bao niềm vui - và cả những nỗi buồn sâu thẳm, mới càng thêm trân quý những gì mình đang có. Hơi ấm mùa Vu Lan như nhắc nhớ mỗi người về “đạo” làm con muôn đời phải ghi nhớ. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với cuộc đời, trọn hiếu với ông bà, cha mẹ - đó chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà mỗi chúng ta học và cảm nhận qua mỗi mùa Vu Lan báo hiếu.

Vu Lan - mùa của những ân tình lắng đọng. Chúng ta có thể quên, có thể bỏ nhiều thứ trong đời, nhưng đừng bao giờ quên ân tình, công lao của mẹ, cha…