Buổi sáng mùa Xuân dịu nhẹ, bên khung cửa sổ những chú chim chuyền cành bên chồi non lộc biếc. Hít thật sâu để cảm nhận rõ hơn luồng sinh khí mới mẻ này. Sau bao bộn bề, sau những lo toan và cả những muộn phiền, tất cả chỉ còn niềm hy vọng và tin ở hạnh phúc. Mùa Xuân ai chẳng mong bình an đến với mình và mọi người.

Ra phố, những gánh hàng vẫn tất tả cho ngày cuối của năm cũ, đằng sau những khuôn mặt ấy có biết bao nỗi niềm, trăn trở, thất vọng thậm chí còn tuyệt vọng. 365 ngày qua mình đã làm được gì, đã bỏ lỡ điều gì, còn điều gì tiếc nuối hay ân hận, có điều gì làm mình khổ đau?

Đời người chẳng phải là những tháng ngày chiêm nghiệm, lấy năm trước để nhìn tới năm sau, lấy tin yêu và hi vọng làm phép màu đi qua khó khăn, đau khổ đó sao? Biết và cảm nhận mọi điều thật rõ để có động lực sống và tin ở ngày mai.

Một năm đại dịch nữa lại đi qua, nó làm thay đổi nhận thức của chúng ta về hạnh phúc, thay đổi những thói quen vốn đã ăn sâu trong cuộc sống thường ngày. Quên đi sự ồn ào, chúng ta đi tìm sự an yên trong cõi sâu tâm thức, chăm chút cho tâm hồn và chữa lành mọi vết thương.

Trước thềm Xuân mới, bồi hồi lật giở những niềm riêng, ai cũng có những buồn, vui, nhưng tôi tin, ai rồi cũng khát khao về một sự bình yên. Bình yên cho gia đình, cho những người thân yêu và bình yên trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn mình.

Cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, thời gian rồi sẽ thay áo mới. Một năm qua đi tất cả nỗi đau sẽ được gói ghém để cất vào ký ức, chỉ có niềm vui mới cần giữ lại để lòng thanh thản chào đón một mùa Xuân mới đang về.

Ngày mai nắng lên - Mong bình yên trở lại.