Với tâm trạng ấm ức, bức bối, khó chịu người phụ nữ trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, do tôi là con một, gia đình chồng tôi tứ đại đồng đường, lại đông anh em, nên chúng tôi xin phép về ở với bố mẹ tôi để tránh va chạm giữa nhiều thế hệ.

Ông bà nội chồng tôi đã già, bố mẹ chồng không có thu nhập gì, chỉ trông vào mấy sào ruộng, tiền chăn nuôi thêm con lợn, con gà và một chút lãi từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng bao năm nay. Chồng tôi là con thứ trong gia đình, trên còn có vợ chồng bác cả và dưới anh ấy là hai đứa em đang tuổi ăn học. Thế nên cuộc sống của gia đình chồng tôi cũng không dư giả gì. Ngoài thời gian đồng áng thì bố mẹ chồng tôi chỉ ở nhà để phụ giúp vợ chồng bác cả trông cháu.

Trước khi lấy nhau, hàng tháng chồng tôi phải phụ giúp bố mẹ chồng tôi nuôi các em ăn học. Tôi xác định rõ tư tưởng là vẫn phải giúp ông bà lâu dài nên bao năm nay, mỗi tháng, chúng tôi vẫn gửi ông bà 3 triệu. Tiền khám bệnh của ông bà nội, đôi khi vợ chồng tôi cũng chi hết. Bố mẹ chồng tôi luôn nói là vợ chồng bác cả và vợ chồng tôi hàng tháng đều trợ giúp ông bà như nhau nhưng vô tình tôi biết, vì ở với bố mẹ chồng tôi nên vợ chồng anh cả chỉ đóng góp phần sinh hoạt phí hàng tháng như tiền chợ búa, cơm nước của cả nhà anh ấy chứ không phụ giúp gì. Tôi không đồng ý với việc đó nên có nói với chồng là cần góp ý với hai bác ấy. Bố mẹ chung nên con cái phải có trách nhiệm như nhau, huống hồ vợ chồng tôi lại không ở đó, cũng không nhờ vả gì ông bà nội. Hai đứa con của tôi cũng là do ông bà ngoại chăm bẵm từ bé đến lớn.

Kề ra thì cũng có nhiều điểm khiến tôi không hài lòng, suốt 5 năm cưới nhau, tôi không biết chính xác tiền lương của chồng được bao nhiêu. Anh nói lương tháng của anh được khoảng vài triệu, anh đưa cho tôi 5 triệu, đưa cho ông bà 3 triệu còn lại giữ để chi tiêu hàng ngày. Nhưng bao năm nay, sáng anh ăn đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị, cơm trưa ăn ở công ty, tối về lại ăn cơm ở nhà thì cần gì phải tiêu đến số tiền còn lại đó? Tôi bảo anh là hãy đưa tôi giữ thẻ lương, hàng tháng tôi trích đủ 3 triệu đưa cho ông bà nhưng anh không nghe và còn cự cãi với tôi. Nói là vậy nhưng thú thật tôi không biết một tháng anh đưa cho bố mẹ mình bao nhiêu. Tôi hỏi đồng nghiệp của anh thì nghe phong thanh đâu đó lương anh phải được hơn 10 triệu 1 tháng.

Tôi không quá chắc lép gì trong việc phụ giúp ông bà nuôi các em ăn học hàng tháng, vì tính ra lương của hai vợ chồng tôi cũng ổn định. Bố mẹ tôi cũng có chút của ăn của để nên không lấy một đồng nào của vợ chồng tôi. Nhưng tôi muốn cả vợ chồng tôi và vợ chồng bác cả phải có trách nhiệm ngang nhau, chứ không phải hàng tháng vợ chồng tôi phải bỏ tiền để ông bà đỡ đần cả nhà anh chị ấy nữa.

Thú thật bố mẹ chồng tôi tuy còn khỏe mạnh nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện làm thêm để đỡ đần con cái, lúc nào cũng chỉ mang tư tưởng con cái phải nuôi mình, rồi còn vin vào cớ phải ở nhà để chăm cháu. Vợ chồng bác cả thì vô tâm, nhiều khi thiếu tiền sinh hoạt phí, nói đưa thêm nhưng họ cũng không đưa.

Thời gian vừa rồi do dịch bênh nên công ty chồng tôi cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời không lương, trong đó có anh ấy. Tôi nghỉ sinh bé thứ hai nên cũng không có lương hàng tháng. Vậy mà 5 tháng nay, chúng tôi vẫn phải đều đặn gửi tiền cho bố mẹ chồng. Thực sự tôi thấy rất bức xúc, khó chịu vì hiện tại, tiền tôi làm ra chưa đưa cho bố mẹ tôi được đồng nào mà lại phải đóng góp cho gia đình chồng. Ấy vậy mà tôi chẳng nhận được một lời cảm ơn. Hai đứa con nhỏ hàng tháng cũng phải tiêu tốn bao nhiêu là tiền. Tôi không biết có nên nói chuyện này với bố mẹ chồng tôi hay không?

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng các cách:

CÁCH 1: Gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: Gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: Để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)