Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 nhận được lá thư của một phụ nữ với nội dung như sau:

Năm nay tôi 34 tuổi, đã lấy chồng được 7 năm, có con gái 6 tuổi và con trai 4 tuổi. Nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi bởi chúng tôi đều là người ở quê lên thành phố lập nghiệp, nhờ liên tục phấn đấu nên tới nay, cả 2 đều có công việc ổn định, thu nhập khá tốt. Hiện tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, công việc khá vất vả, đi sớm về hôm nhưng bù lại, thu nhập khá ổn, 60-130 triệu đồng/tháng. Còn chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, đang làm tại một doanh nghiệp thuộc nhà nước, dù thu nhập ít, chỉ 8,5triệu đồng/tháng nhưng bù lại, công việc của anh khá nhàn, có nhiều thời gian nên anh đã làm thêm cho một đơn vị khác, lương không trả theo tháng mà trả theo năm, mỗi năm được khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Nhờ liên tục phấn đấu nên tới nay, chúng tôi đã có một số tài sản đáng giá, gia đình tôi đang sống trong 1 chung cư có giá 7 tỷ đồng, mỗi người sở hữu 1 chiếc ô tô, ngoài ra còn có một căn nhà mặt đất, vợ chồng tôi đã cho thuê mỗi tháng 12 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi tháng thu nhập của chúng tôi khoảng 100 triệu.

Chồng tôi là con út, trên anh có chị gái và anh trai, họ đã lập gia đình và có công việc ổn định. Mẹ chồng tôi luôn tự hào về các con đẻ của mình ai cũng thành đạt, đi đâu bà cũng khoe, con bà là ông nọ, bà kia, người bà tự hào nhất là chồng tôi. Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì, thế nhưng bà luôn miệng răn dạy con trai, con dâu rằng, chúng tôi giàu có thì phải biết giúp đỡ anh em kém hơn, lần nào về quê hoặc bà từ quê lên, chúng tôi đều phải nghe câu đó. Do được bà “dẫn đường, chỉ lối” nên chị em trong nhà đều đùn đẩy mọi việc lớn nhỏ cho vợ chồng tôi, họ đòi hỏi chúng phải chu cấp và sửa sang nhà cửa một cách thái quá. Mới đây, anh trai chồng đã đề nghị 3 anh em góp nhau làm mái tôn ở quê để che mưa nắng cái sân gạch. Tôi không ý kiến gì vì thấy rất hợp lý, vả lại công xá, vật tư chỉ hết tổng 40 triệu đồng. Thế nhưng đến lúc thanh toán, mẹ chồng tôi gọi điện riêng cho con trai của bà để chuyển khoản tất cả số tiền kia, 2 bác trên không phải đóng góp gì. Chồng tôi cũng nghe theo mẹ, chuyển trả hết số tiền đó cho bà để trả thợ. Có thể họ nghĩ, số tiền đó đáng gì với vợ chồng tôi nên chẳng ai nói với chúng tôi câu nào.

Mọi công to, việc lớn như lo đám ma, giỗ chạp họ hàng, các ngày giỗ tại gia…. mặc nhiên mẹ chồng tôi phân công, chúng tôi phải lo liệu tất cả, chưa bao giờ bà nói tới trách nhiệm của anh chị và họ cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì về việc này. Bà sống ở quê, không có lương hưu nên chúng tôi phải chu cấp hoàn toàn mọi chi phí sinh hoạt, mua sắm đồ đạc trong nhà. Tôi cũng thấy ấm ức khi bà có tới 3 người con, 2 bác kia tuy rằng thu nhập và tài sản không bằng vợ chồng tôi nhưng chẳng bao giờ có trách nhiệm gì nên đôi ba lần cũng phàn nàn với chồng về việc đóng góp không rõ ràng, nhưng chồng mình đều xoa dịu vợ và nói, bố mẹ, anh em đi đâu mà thiệt. Tức hơn nữa, mẹ chồng tôi chưa bao giờ ưa gì tôi, ở quê bà đi nói xấu tôi hết người này tới người khác, trong làng ngoài xóm rằng tôi là kẻ ăn bám chồng, chuột sa chĩnh gạo, có phúc lắm mới lấy được con bà….

Nếu như mẹ chồng và anh chị em bên chồng biết những hy sinh của tôi cho gia đình thì tôi cũng chẳng tiếc gì nhưng đằng này, dù tôi sống tốt đến mấy, dưới mắt họ, tôi vẫn là kẻ chẳng ra gì, sống tệ bạc…nên tôi thấy tiếc đồng tiền mình làm ra.

Chưa bao giờ tôi nói chuyện gì với anh chị hay mẹ chồng về việc đóng góp hay trách nhiệm nhưng cũng rất muốn nói với chồng góp ý với mọi người để tạo thành nếp sống, để họ biết trách nhiệm của mình đến đâu, nhưng chưa biết mở lời ra sao để anh hiểu và thông cảm với vợ./.

Các bạn để lại bình luận hoặc gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính để chia sẻ với nhân vật./.