Năm nay em 17 tuổi, là người sống khá khép kín và nội tâm, ít trò chuyện với mọi người. Thường ở tuổi thanh thiếu niên, bất cứ ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác thích một ai đó, dần dần nảy sinh thành tình yêu. Riêng em mỗi khi nhắc đến tình yêu thì rất lo sợ và né tránh. Em thiếu niềm tin vào đàn ông thời bây giờ, em lo rằng người ấy sẽ bỏ em đi trong 1 ngày nào đó… để rồi thời gian trôi qua, em trở thành 1 con người lạnh lùng khép kín. Đi chơi 1 mình, học 1 mình, tự tâm sự với bản thân... Nguyên nhân sâu xa khiến em có những suy nghĩ như vậy cũng bởi vì em tự cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo, không xinh đẹp quyến rũ, không tài năng nên sẽ không bao giờ trở thành mẫu người con gái yêu thích trong mắt các chàng trai. Em cứ luôn có suy nghĩ rằng, 1 người có nhiều khuyết điểm như em thì làm gì có chuyện có người nào để ý. Ngoài ra, em đã từng quan niệm rằng, khi yêu 1 ai đó thì sẽ mất đi tự do của chính mình, nên thà sống cô đơn còn hơn phải bị ràng buộc bởi tình yêu.
Gần đây, em lại suy nghĩ rằng: Liệu có phải mình đã quá hà khắc với bản thân, để rồi khiến em không muốn mở lòng với một ai, trái tim em như đã đóng băng lại không thể giải thoát. Mỗi lần đi chơi, khi thấy ai cũng có cặp với nhau, bề ngoài thì bình thường nhưng trong lòng em tủi thân lắm. Em cũng là con gái, cũng muốn có bờ vai để dựa dẫm và được che chở. Nhiều người đã từng khuyên em nên mở rộng lòng mình, nhưng lúc đó em không chịu nghe lời. Bây giờ bản thân em rất rối bời và khó xử, nhiều khi em muốn nghe những lời khuyên của người lớn để bản thân mình hướng ngoại hơn, nhưng suy nghĩ “thiếu tin tưởng trong tình yêu” ngay lập tức dập tắt ý nghĩ này. Em rất mong nhận được lời khuyên của chương trình.
# Em à! Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi 17 tuổi, lứa tuổi thanh niên phơi phới với rất nhiều những hoạt động vui chơi nghịch ngợm của học trò, vậy mà em lại có những suy nghĩ rất già dặn và không mấy tích cực. Với lứa tuổi này, ngoài việc học hành ra thì giao lưu, chia sẻ với bạn bè, với xã hội bên ngoài khá là cần thiết. Trước tiên là như vậy đã, sau đó mới nghĩ đến tình yêu. Qua những gì em kể, tôi thấy hình thức bên ngoài không hoàn hảo khiến em trở nên tự ti. Ai được sinh ra cũng đều có những giá trị riêng của bản thân. Đừng nghĩ mình thua thiệt, không bằng người ta điểm này, điểm nọ để rồi thu mình trong vỏ ốc như vậy. Tự thu mình trong tổ kén thì ai có thể chơi cùng em, ai có thể sát cánh bên em, bởi khi người ta có ý định tiến lên thì em lại thụt lại. Đừng vì một vài khiếm khuyết nào đó mà tự thu mình trong “vỏ ốc”, để rồi chính cái vỏ ấy ngăn cản chúng ta đến với thành công hay một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy tự tin phá vỡ cái “vỏ ốc” của chính mình. Muốn vậy, em hãy trải lòng với bạn bè, gia đình, những người ta yêu mến. Hãy mạnh mẽ lên để không bao giờ yếu đuối, bi lụy. Việc trước mắt của em bây giờ là còn một năm học nữa với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang đến rất gần. Tạm gác lại những suy nghĩ về tình yêu đi em ạ. Tập trung trí lực và tinh thần vào việc học tập đi đã. Khi em đã có thành công trong học tập, chắc chắn em sẽ tự tin hơn. Hãy nỗ lực biến tuyệt vọng thành hy vọng; dang rộng vòng tay đón nhận những việc sẽ đến 1 cách tự nhiên nhất. Chúc em sẽ thành công.