Câu chuyện nhân vật gửi về chương trình Bạn hãy nói với tôi có nội dung như sau:

Em năm nay 27 tuổi, lấy chồng từ năm 2019, chồng em hơn em 2 tuổi, chúng em đã có với nhau 1 đứa con gái 3 tuổi. Gia đình chồng em có 2 anh em trai, chồng em là con thứ. Khi chúng em lấy nhau thì anh trai chồng em sau khi đi bộ đội về thì đi làm ăn xa nên chưa lập gia đình. Đầu năm ngoái, anh chồng em mới về quê, và đến giữa năm thì anh cưới vợ. Chị dâu em còn trẻ, kém em 2 tuổi.

Ở nông thôn nhưng gia đình nhà chồng em thuộc loại có của ăn của để, vì trước đây cả 2 ông bà đều là cán bộ Nhà nước làm việc trên huyện. Khi chúng em cưới nhau về, bố mẹ chồng em có dặn dò rằng: tạm thời, hai vợ chồng em sẽ sống cùng với bố mẹ và bà nội ở ngôi nhà to 2 tầng mà ông bà đã xây dựng. Sau này có điều kiện thì ông bà sẽ xây cho vợ chồng em ngôi nhà khác trên cùng thửa đất của gia đình, vợ chồng em có trách nhiệm góp công, góp của vào đó. Ngôi nhà chính này sẽ dành cho anh trai chồng em vì anh ấy là con trưởng, ít nữa sẽ lĩnh trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Vợ chồng em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông bà.

Bây giờ thì như lời hứa trước đây, ông bà đã dậm dạp để xây nhà cho vợ chồng em, dự kiến giữa năm 2024 sẽ khởi công. Em không có ý kiến gì về việc này, nhưng điều khiến em đang rất buồn và uất ức lại là mâu thuẫn giữa em với chị dâu. Vốn là con dâu về trước, bố mẹ đã biết tính cách cũng như cung cách ăn ở làm việc của em nên hơn 1 năm sau ngày cưới, mẹ chồng đã giao cho em quán xuyến mọi việc trong gia đình. Ông bà lĩnh lương hưu đều đưa cho em 1 phần để chi tiêu, ăn uống. Trừ công to việc lớn ra, còn lại từ chuyện giỗ chạp trở đi đều 1 mình em lo liệu. Khi chị dâu em về, mẹ chồng em cũng gọi cả 2 chị em lại và bảo: giờ nhà đã có thêm người, công việc trong nhà chỉ có vậy, 2 chị em chia nhau mà làm lụng. Vì chị dâu mới về còn chưa quen hết việc cũng như cách sống của cả gia đình nên việc quán xuyến vẫn giao em là chính. Em nghĩ, quán xuyến nghĩa là quản lý, bao quát thôi chứ không có nghĩa là mình em phải làm mọi thứ. Lớn tuổi hơn, nhưng lại là phận em nên em cũng không dám chia việc cụ thể, nhưng mặc định em phụ trách việc chợ búa, còn chị dâu em ở nhà nấu nướng, dọn dẹp. Thế nhưng, mỗi lần phải làm những việc ấy một mình là chị tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Em nghĩ, nào em có chọn việc nhẹ hơn đâu. Hàng ngày, chợ búa em đi một mình đấy chứ, có ai đi cùng xách đồ cho đâu. Mà nhận việc này em còn phải dậy sớm để đi mua đồ, về còn lo cho con cái rồi đi làm chứ có được ngủ rốn như chị dâu em đâu. Vả lại tiền nong bố mẹ chồng vẫn đưa cho em cầm, em thấy mình quản lý việc chi tiêu là đúng hơn. Chả lẽ mỗi ngày lại rút túi đưa chị dâu mấy chục để đi chợ hay sao? Nếu em đưa chị ấy tiền chung của gia đình, bố mẹ chồng lại nghĩ em thoái thác trách nhiệm thì sao? Thế nhưng, thái độ chị dâu em ngày càng khó chịu, nhất là mỗi khi phải dọn dẹp nhà cửa, chị ấy lại đá thúng đụng nia. Mà nào công việc có nhiều nhặn gì, phòng của vợ chồng em thì em đã tự dọn dẹp, quần áo của cả nhà thì đã có máy giặt, mà thường tiện ai tắm xong thì cũng vò luôn quần áo của mình. Chị ấy chỉ có nấu nướng, quét nhà và có giặt thêm bộ quần áo cho bà nội chồng em thôi. Thật lòng, em chả ưa gì chị ấy cả, nhưng vẫn phải bằng mặt để giữ hòa khí trong nhà.

Hôm vừa rồi, vì có việc của người trong họ tộc nên cả nhà chồng đi vắng, chỉ còn hai chị em ở nhà. Cũng chỉ vì chuyện giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà em với chị ấy xảy ra tranh cãi lớn. Lời qua tiếng lại, không giữ được bình tĩnh, chúng em đã xông vào túm tóc, tát nhau, chửi rủa nhau ầm ĩ. Đúng lúc ấy mọi người về và can ngăn 2 đứa. Bố mẹ chồng em đã khuyên giải cả 2, nhưng em vẫn thấy ấm ức lắm. Suốt từ hôm ấy đến giờ, ở chung 1 nhà nhưng 2 chị em em chẳng nói với nhau 1 câu nào. Bố mẹ chồng em cũng đang xây nhà cho vợ chồng em ra ở riêng như đã hứa nhưng trước mắt vợ chồng em vẫn phải sống ở đây, ra vào vẫn phải nhìn mặt chị dâu. Nghĩ thế thôi là em đã thấy bức bối phát điên lên rồi.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)