Cô gái ấy gửi thư về chương trình trong tâm trạng rối bời và mong muốn có được lời khuyên cho câu chuyện của mình:

Em năm nay 17 tuổi, hàng xóm gần nhà em có một người con trai hơn em 3 tuổi. Hai nhà chúng em khá thân thiết nên từ nhỏ chúng em thường xuyên qua lại nhà nhau chơi. Bố mẹ em coi anh cũng như con cái trong nhà và bố mẹ anh với em cũng vậy. Lớn lên cùng nhau nên em và anh có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Em lúc nào cũng coi anh như một người bạn lớn, như anh trai ruột của mình vậy và em nghĩ anh cũng coi em như em gái. Thế nhưng cách đây không lâu, em bắt đầu cảm thấy anh đối với em có chút khác lạ, không còn là tình bạn, tình anh em đơn thuần như trước nữa mà sự quan tâm, chăm sóc của anh giống đối với người mình thích vậy. Nhưng lúc đó em đã tự gạt đi và cho rằng mình quá nhạy cảm thôi.

Thời gian trôi qua, hai anh em vẫn cứ thân thiết như thế. Cho đến một ngày, anh ngỏ lời thích em, anh bảo anh thích em từ lâu rồi, anh cũng định giấu kín ở trong lòng nhưng tình cảm cứ ngày một lớn thôi thúc anh bày tỏ với em. Thực sự trước nay em chưa bao giờ có tình cảm nam nữ gì với anh, hoàn toàn đơn thuần chỉ là tình bạn thân. Hơn nữa em vẫn còn đang đi học, sắp tới còn thi tốt nghiệp rồi thi đại học nên em cũng muốn tập trung cho việc học chứ chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Chính vì vậy em đã từ chối anh.

Kể từ hôm đó, anh hoàn toàn giữ khoảng cách với em, anh tránh gặp mặt em, nếu có gặp thì anh cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu cho phải phép. Ban đầu, em cũng hơi có cảm giác ngại, cảm giác như lỗi của mình khiến tình cảm anh em rạn nứt. Nhưng sau nghĩ lại, em thấy việc mình thẳng thắn như vậy là hoàn toàn đúng.

Hơn một tháng trước, bố em có gọi anh sang ăn cơm cùng. Trong bữa cơm, hai người có uống rượu và hơi quá chén nên cả anh và bố em đều say. Khi ấy, bố của em có nói với em là dìu anh về, không anh say vậy lỡ ngã, có việc gì lại áy náy. Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vô tư dìu anh về. Vì hai nhà thân thiết nên em cũng chẳng ngại ngần đưa anh vào tận nhà, lúc ấy nhà anh lại không có ai cả. Anh đã giữ em ở lại, rồi bày tỏ yêu em nhiều như thế nào. Em một lần nữa từ chối và đứng dậy để đi về. Không ngờ, anh đã khống chế và cướp mất đời con gái của em. Em phản kháng rất quyết liệt nhưng không thể làm gì khác vì anh cao lớn hơn em, đã vậy, lại có men rượu trong người nên anh như mất hết lý trí và lao vào em như con thiêu thân. Sau khi tỉnh táo lại, anh đã gặp em và xin lỗi, hứa đợi em học xong sẽ cưới và chăm sóc em cả đời. Bây giờ anh đã có được công việc ổn định nên hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống của em.

Từ hôm đó tới giờ, em cảm thấy sợ khi gặp bất cứ ai, em cũng không muốn trò chuyện với ai, em cảm thấy bối rối, hoảng sợ và bất lực với chính mình. Em không còn thiết tha gì nữa. Ban đầu, em định giấu bố mẹ em chuyện này, nhưng sau này, em đã nói cho mẹ em biết, mẹ em cũng sang nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Anh cũng xin lỗi và hứa hẹn, cam kết rất nhiều điều.

Em biết đáng lý em nên tố cáo để anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thế nhưng, nếu tố cáo thì làng xóm sẽ biết, em với bố mẹ em biết để mặt mũi ở đâu, làm sao sống qua được những lời dị nghị đàm tiếu. Còn để tiến tới với anh ta thì em không muốn. Em thực sự không biết làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng hỗn loạn này để có thể tập trung cho việc học. Em còn cả tương lai phía trước. Em rất mong có được lời khuyên từ chương trình.

Thính giả gần xa và biên tập viên chương trình có đôi điều muốn chia sẻ với bạn thế này:

Trước một sự việc đau lòng như vậy xảy ra, chúng tôi rất khó có được lời khuyên chính xác dành cho bạn là nên làm gì hay như thế nào mới là tốt nhất. Một số thính giả có nói, bạn nên làm đơn tố cáo anh ta để anh ta phải chịu sự trừng phạt và cũng để sẽ không còn ai rơi vào hoàn cảnh như bạn. Nhưng cũng sẽ có người nói, bạn hãy coi đó là một tai nạn không may xảy đến với mình, có tố cáo thì bản thân mình và gia đình cũng bị điều tiếng. Còn chúng tôi luôn tôn trọng quyết đình của bạn. Bởi chỉ có bạn mới hiểu được mình sẽ phải đối diện với điều gì qua từng quyết định của mình.

Còn việc quan trọng nhất lúc này là bạn cần phải tĩnh tâm, hướng mình đến những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Bạn còn đang đi học, vậy thì hãy tập trung cho việc học. Ngoài giờ đi học, bạn có thể dành thời gian để tập yoga, tập thiền… chắc chắn nó sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong tư tưởng, trong suy nghĩ. Còn nếu như bạn không thể thoát ra khỏi những ám ảnh, những đau đớn thì tôi khuyên bạn nên tìm đến các chuyên gia tâm lý, họ sẽ có những bài tập, những định hướng, những chia sẻ để giúp bạn vượt qua.

Sức chịu đựng nỗi đau của mỗi người không giống nhau. Có những người họ có khả năng tự làm lành vết thương và nhanh chóng bước tiếp. Nhưng có những người lại cần thời gian lâu hơn. Tuy nhiên, dù lâu hay nhanh chóng thì chúng ta vẫn cần phải hướng tới phía trước. Bạn mới chỉ 17 tuổi, chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi là bạn tốt nghiệp rồi thi đại học. Bạn còn cả tương lai phía trước, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Biết rằng, những gì xảy ra thật khủng khiếp nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất tất cả.

Bạn còn có cha mẹ luôn đồng hành cùng bạn. Những khi khó khăn, mệt mỏi, thậm chí cả những lúc bế tắc, bạn có thể tìm đến cha mẹ để sẻ chia. Tôi tin rằng, cha mẹ bạn cũng sẽ hiểu và giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn cũng đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình không sao cả. Lúc cần hãy cứ khóc thoải mái, khóc cũng là một cách xoa dịu những tổn thương vô cùng hữu hiệu. Và sau khi thả lỏng cảm xúc như vậy thì bạn hãy ra ngoài đi dạo phố, trò chuyện với mọi người. Chỉ có như vậy, mới khiến tâm hồn mình thư thái hơn bạn ạ.

Mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống, chúng ta hãy coi đó là bài học để sau này ta có kinh nghiệm để xử lý, để đối diện và cũng có khi từ bài học của chính mình, bạn sẽ giúp cho những người khác không gặp phải tình huống đáng tiếc như vậy nữa.

Mọi lời khuyên sẽ trở nên vô nghĩa nếu như bạn không vượt qua được chính mình. Chúng tôi hay ý kiến của các thính giả cũng chỉ giúp bạn được phần nào đó. Quan trọng nhất vẫn là ở bạn. Đừng vì việc này mà bạn trở nên khép kín và thu mình quá. Tìm đến những người bạn thân, những người bạn tốt với mình, không phải là để kể những gì đã xảy ra mà chỉ đơn giản là để họ có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Hãy dũng cảm và đối diện với nó, bạn nhé!