Với tâm trạng lạc lõng, cô đơn, nhân vật tự nhận mình là người chồng hết lòng yêu thương vợ con đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn. Thấy cháu cũng đã lớn rồi thì tôi bàn với vợ sinh thêm một đứa nữa, đằng nào cũng vậy, đẻ trước hay đẻ sau thì cũng chỉ cách nhau về thời gian thôi, đang ổn định rồi thì tiện thể đẻ thêm luôn, nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.
Nhiều lúc tôi không hiểu cô ấy đến với tôi vì tình yêu hay là vì điều gì nữa. Tôi thì yêu thương vợ con hết lòng mà cô ấy luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, kể cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng né tránh. Từ ngày có con là cô ấy đã tính toán chi ly mọi thứ, cô ấy yêu cầu hai vợ chồng góp tiền nuôi con và chi tiêu sinh hoạt chung hết bao nhiêu thì cùng nhau góp, còn lại thì tiền của ai người ấy tiêu. Tôi khá buồn về cách cư xử đó của vợ tôi, cảm giác rất xa lạ, nhưng vì cô ấy kiên quyết làm vậy nên tôi cũng chiều theo. Mỗi tháng tôi đi làm được 12 triệu tiền lương thì góp chi tiêu gia đình 8 triệu, còn lại thì tôi giữ, cô ấy cũng vậy. Vợ tôi cho công ty nước ngoài, lương tháng cũng cao, mỗi tháng cũng khoảng 30 triệu. Hay là cô ấy nghĩ tiền tôi làm ra ít hơn nên không muốn chung đụng gì trong việc kinh tế gia đình. Năm ngoái, cô ấy mua một cái chung cư trả góp, nhưng lại đứng tên mẹ vợ tôi, sau đó thì bà sẽ làm thủ tục tặng cho vợ tôi để không phải dính líu liên quan gì đến tôi. Tôi giận quá có nói nói gay gắt với cô ấy vài câu thì cô ấy bảo: Từ đầu đã thống nhất tiền của ai người ấy tiêu, vì vậy việc cô ấy mua nhà riêng không có gì là sai cả. Nhà cũng là để cả hai vợ chồng ở, chỉ có điều là cô ấy muốn phân định rõ tài sản chung và tài sản riêng.
Sau vài ngày cả hai vợ chồng bớt căng thẳng, tôi cũng nghĩ chuyện đó không có gì to tát, chỉ là tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và tình cảm vợ chồng không thắm thiết nên mới vậy. Chúng tôi làm hòa và tôi lại đề cập đến chuyện sinh bé thứ hai, thì ngay lập tức cô ấy nổi cáu lên và nói không muốn sinh con, rồi nói phũ luôn một câu: “Biết ở được với nhau đến bao giờ mà đẻ thêm cho khổ”. Tôi điếng người, không nói được câu gì và lỡ tay tát cho cô ấy một cái.
Gần đây do bất đồng quan điểm nhiều hơn, tôi cũng không nhẫn nhịn cô ấy như trước nữa nên hai vợ chồng cãi nhau nhiều hơn. Thấy vậy cô em vợ tôi đã tác động và khích vợ tôi nên ly hôn. Trong hai tháng ba lần cãi nhau thì cả ba lần vợ bỏ đi về bên ngoại, bỏ con lại cho tôi chăm, mỗi lần cô ấy về một tuần liền và cũng không buồn gọi điện hỏi thăm con cái. Dù là đàn ông, nhưng có lẽ cảm xúc của tôi luôn hướng về gia đình, tối nằm ôm con ngủ, cháu ngủ mơ gọi mẹ mà tôi chảy nước mắt. Cô ấy đi về ngoại không một chút mảy may gì nghĩ đến con. Gia đình nhà ngoại cũng vậy, không quan tâm gì đến cháu, cũng chẳng khuyên vợ tôi là phải về nhà với con
Đến lần gần nhất, lần thứ 4 cô ấy bỏ về nhà ngoại và lần này để lại cho tôi một lá đơn ly hôn. Tôi không hiểu nổi vợ tôi muốn gì, gia đình vợ tôi muốn gì mà lại dung túng xúi giục con gái, chị gái mình bỏ chồng. Đối với vợ con tôi luôn hết lòng chăm sóc, từ chuyện chợ búa, cơm nước, tôi cũng không phải là người đàn ông ham chơi, cờ bạc, rượu chè, chỉ thỉnh thoảng bạn bè rủ đi nhậu thì tôi cũng tham gia nhưng chỉ đến khoảng 11h đêm là về. Những lúc rảnh tôi cũng thường phụ giúp vợ việc nhà. Còn đối với gia đình vợ thì tôi luôn nhiệt tình khi có công có việc, tôi vẫn thường xuyên mua quà biếu bà.
Giờ đây tôi cảm thấy bơ vơ và lạc lõng quá, ký vào đơn ly hôn thì con không có mẹ, nhưng cứ sống trong cảnh này thì con tôi cũng không được hạnh phúc. Tôi không hiểu nổi tại sao vợ tôi lại có thể bỏ chồng, bỏ con như vậy. Tôi không biết nên làm gì nữa.
Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:
CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)
CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com
CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)