Người đàn ông lớn tuổi luôn sẵn lòng dang tay che chở, bao bọc con gái và chăm sóc, nuôi nấng đứa cháu ngoại thiếu thốn tình cảm của cha. Nhưng ông vẫn lo rằng, mình sẽ khiến con cháu càng phải chịu thiệt thòi hơn. Sau khi phát sóng câu chuyện của ông, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ:

Người cha, người mẹ nào cũng yêu thương con, cố gắng hết sức để mong con nên người và cho con có được cuộc sống hạnh phúc. Cũng như vợ chồng ông bà, luôn coi việc chăm lo hạnh phúc cho con cái là trách nhiệm suốt đời của mình và yêu thương con, cháu vô điều kiện. Thế nên chẳng người cha, người mẹ nào thấy con gặp bất hạnh trong cuộc sống lại không buồn và trăn trở thay cho con, như nỗi niềm của ông lúc này.

Cũng như các thính giả đêm nay, tôi rất ủng hộ ông bà với những quyết định đúng đắn. Thương con, thương cháu, việc gì cần làm thì ông đã làm rất tốt rồi. Đó là dang tay cưu mang con gái khi bụng mang dạ chửa; chăm sóc, nuôi nấng đứa cháu ngoại tội nghiệp thiếu thốn tình cảm của người cha và giúp con gái mình vượt qua bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống của 1 người mẹ đơn thân. Đúng là ông khó có thể tránh được sự trăn trở, suy nghĩ khi bố đứa trẻ có thái độ thờ ơ, dửng dưng với chính đứa con của mình. Vì cháu ông đã được sinh ra rồi, dù tên trong giấy khai sinh mang họ mẹ, dù đã làm lễ lên nhà thờ họ của mẹ, nhưng sự thật là trong người cháu vẫn mang 1 phần dòng máu của cha. Dù có thế nào thì anh ta vẫn là bố của đứa bé. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Nhưng việc anh ta có chính thức nhận con hay không thì cả ông và gia đình đều không thể can thiệp hay ép buộc được. Có những điều là quan trọng, là ý nghĩa vô cùng lớn lao với người này nhưng lại chẳng là gì với người khác. Vì hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi người mỗi khác nên đứa trẻ có thể là quý giá nhất đối với mẹ nó và gia đình ngoại, nhưng chưa biết có là gì đối với bố nó và nhà nội hay không. Còn chuyện tình cảm của con, chuyện đứa bé với cha nó và gia đình nhà nội, ông hãy để cho con gái mình tự quyết định. Vì cô ấy đã trưởng thành, phải sống cuộc đời của mình, dù là có hay không có ông bà bên cạnh. Cuộc sống còn dài, còn nhiều dịp để ông tạo điều kiện cho đứa trẻ gần gũi, tiếp xúc với bố nó và với gia đình nhà nội. Chỉ 1 lần ông từ chối không thôi cũng không thể là nguyên nhân chia rẽ tình phụ tử, nếu anh ta thực sự yêu thương và muốn gắn bó với đứa trẻ. Còn nếu anh ta không muốn thì cũng không nên vì thế mà dằn vặt, lo nghĩ, trăn trở hay trách móc. Vì tình cảm là lẽ tự nhiên. Nếu 1 bên ép buộc, 1 bên gượng gạo thì chẳng thể tạo nên 1 mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí khi đó đứa trẻ lại chịu tổn thương nhiều hơn chỉ vì ý chí của người lớn.

Mẹ con cô ấy còn ở với ông bà, nên không chỉ hôm nay, mà cả sau này nữa, họ vẫn rất cần sự yêu thương, giúp đỡ. Vợ chồng ông bà đã giúp con gái mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống rồi, và tất cả chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục sống tốt trong tương lai. Nên nếu được cha nó nhận con thì tốt, không được thì ông bà và mẹ cháu vẫn có thể nuôi nấng, chăm sóc, dành cho cháu tình yêu thương và dạy bảo cháu nên người. Tôi nghĩ đó mới chính là niềm vui, là ý nghĩa lớn lao mà ông bà cần nghĩ đến, ông ạ!