Câu chuyện nhân vật gửi đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi có nội dung như sau:

Tôi năm nay 38 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi lập gia đình cũng đã được 11 năm, sinh được 1 cháu gái và 1 cháu trai.

Trước khi lấy anh, tôi đã có một mối tình với người bạn học kéo dài tới 7 năm trời, từ khi bắt đầu bước vào cấp 3. Tốt nghiệp phổ thông mỗi đứa học 1 trường đại học khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau. Học xong đại học thì cậu bạn ấy đi nước ngoài để làm nghiên cứu sinh. Trước khi đi, cậu ấy nói hãy giải thoát cho nhau để tôi đi tìm hạnh phúc mới, cậu ấy cũng nhẹ lòng khi đi học xa. Tôi vô cùng đau khổ, nhưng đành chấp nhận sự thật. Vật vã với cuộc tình không trọn vẹn, tôi không còn muốn mở lòng với hai nữa. Phải đến 4 năm sau, do bố mẹ giục giã và mai mối quá nhiều nên tôi mới đến với chồng tôi. Quãng thời gian tìm hiểu của chúng tôi không dài, đám cưới đã diễn ra. Người ngoài nhận xét vợ chồng tôi giống như một đôi đũa lệch. Tôi cao ráo, trắng trẻo, còn chồng tôi thì thấp tròn và nước da thì rất đen. Chồng tôi là dân công trình, lúc thì làm gần nhà, nhưng cũng có khi xa nhà hàng trăm cây số. Khi đi làm ở xa thì phải hàng tháng anh ấy mới về nhà vài ngày. Công bằng mà nói, anh ấy cũng là người hiền lành, thương vợ thương con, chịu khó làm ăn tiết kiệm tích lũy cho gia đình. Làm xa nhà nhưng anh ấy ăn tiêu có chừng có mực, hàng tháng đều tích cóp về cho tôi nuôi con. Tuy nhiên, anh ấy lại có điểm yếu lớn, đó là: cực kỳ kém trong việc giao tiếp với mọi người.

Trong gia đình, chồng tôi cũng không giữ vai trò là người trụ cột. Tất cả mọi công việc anh ấy đều không bày tỏ ý kiến. Thậm chí đến cả việc xây nhà vốn là của người đàn ông, và cũng là thế mạnh vì là người trong nghề nhưng anh ấy chẳng hề tham gia mà chỉ nhìn ngó cho có lệ, tất cả phó mặc cho vợ. Trong nhà có những gì, cần phải làm gì anh ấy cũng không biết. Giá mà anh ấy cứ vô tâm như vậy thì có lẽ tôi cũng đành chấp nhận chịu đựng thế nhưng anh ấy lại có tính cực kỳ xấu, đó là thường xuyên ghen tuông, suy diễn. Tôi đi công tác với cơ quan hay đi chơi với bạn bè, anh thường gọi hàng mấy chục cuộc điện thoại hỏi cặn kẽ tôi ở đâu, làm gì, với ai? Thậm chí, anh còn vào tin nhắn điện thoại, vào facebook của tôi để đọc trộm. Sau đó có điều gì không vừa tai, vừa mắt là đay nghiến, dằn vặt. Thời gian gần đây, tôi thường ở nhà 1 mình, hàng ngày có biết bao nhiêu việc, đi làm về đến nhà lại chăm sóc, dạy dỗ 2 đứa con học hành khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng cứ vài ngày anh lại suy diễn, móc máy là tôi đi chơi với bạn bè vui vẻ hơn chồng.

Ngoài quan hệ trong gia đình thì ai chẳng có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và theo suy nghĩ của tôi miễn là mình không làm điều sai trái còn ai chẳng có những khoảng khắc riêng, thế nhưng, tôi đi họp lớp, chụp ảnh với bạn bè để trong nhóm kín anh cũng tìm cách vào lấy ảnh ra rồi bảo tôi tại sao chụp ảnh phải ngồi gần thằng này, thằng nọ, tại sao lại cười cợt với nhau như thế? Sau đó thì anh tìm hiểu cậu bạn ngồi gần tôi là ai, làm gì ở đâu để đến 1 lúc nào đó lại lôi nhân thân của cậu ấy ra để nói kháy tôi. Công ty tôi làm việc có tổ chức liên hoan thì anh cũng hay kiếm cớ này nọ bảo tôi không đi, hoặc nói theo kiểu: no đói gì mà phải đi kiếm bữa ăn hay vui vẻ gì mà phải ngồi với nhau..., cứ như vậy khiến tôi rất ức. Chính vì thế mà bây giờ, chúng tôi gần như không bao giờ có những câu chuyện tâm sự chia sẻ riêng của vợ chồng, mọi trao đổi chỉ xoay quanh 2 đứa con. Bởi quả thật, tôi không còn biết nói gì với anh nữa, kể chuyện bạn bè hay công việc thì lại sợ anh để bụng, rồi suy diễn. Có góp ý để anh sửa đổi thì chồng tôi cũng chẳng nói gì, anh ấy cứ làm như không nghe thấy vậy.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản. Lúc nào tôi cũng có cảm giác chồng để ý từng câu nói của mình. Không có sự san sẻ, không có sự cảm thông giữa vợ chồng, cuộc sống của chúng tôi chẳng khác gì góp gạo thổi cơm chung. Tôi gần như đã mất hết tình cảm với anh ấy. Tôi phải làm gì đây?

Các bạn bày tỏ ý kiến bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139