Gửi thư về chương trình, một thính giả tâm sự:

Tôi năm nay 25 tuổi, bị khiếm thị một phần, rung giật nhãn cầu và đục thủy tinh thể và có tật ở chân bẩm sinh. Dù sức khỏe không tốt nhưng tôi cũng cố gắng học hết cấp ba ở trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ mọi người trong gia đình thương tôi mắt kém, chân chậm, lo tôi không chịu được áp lực xã hội, dễ bị kẻ khác lợi dụng bắt nạt nên không đồng ý để tôi đi tìm việc làm.

Tôi tìm đến với môn thể dục thật tình cờ, tôi hay vào youtube nên biết đến kênh của một chị dạy thể dục trên đó. Sự lạc quan, nhiệt huyết của chị đã truyền cho tôi động lực và đam mê. Dù không phải là người lành lặn nhưng tôi vẫn luôn mong muốn có một tình yêu đẹp. Mấy tháng trước, gia đình muốn tôi lấy một người đàn ông mà tôi không biết anh ấy là ai. Qua lời mọi người kể, tôi chỉ biết, ngày bé bị ngã nên não bị ảnh hưởng nhưng nhận thức vẫn bình thường, tuy nhiên, anh không được đến trường nên không biết chữ. Dù phần nào cảm thông cho hoàn cảnh nhưng hoàn toàn tôi không yêu anh. Thấy tôi như vậy, mẹ và mọi người ra sức thuyết phục. Mẹ bảo, học hành có để làm gì đâu, không làm công to việc lớn gì thì chẳng cần phải biết chữ. Cứ lấy anh ta rồi hai bên gia đình sẽ giúp đỡ. Thấy tôi có ý từ chối, anh ta thường xuyên tác động, nhỏ to với mẹ để gây áp lực cho tôi và níu giữ mối quan hệ. Nghe lời anh, mẹ thường xuyên nặng nhẹ với con gái, rằng không lấy anh sẽ không có ai chịu lấy một đứa khuyết tật như tôi, 26 tuổi, ế chồng đến nơi rồi mà ngồi đó để mà mộng mơ, hãy nhìn vào thực tế, chẳng ai thật lòng với tôi, các em sau này ai cũng có gia đình, tôi phải sống bơ vơ một mình, không người chăm sóc…. Mẹ còn nói, nếu tôi không chấp nhận, mẹ tôi sẽ không còn quan tâm gì tới tôi nữa, bắt tôi đi bộ dưới trời nắng gắt để mưu sinh…. Bất đắc dĩ đã gật đầu làm theo ý mẹ và gia đình, đồng ý lấy anh, dù trong lòng rất thất vọng, buồn chán. Tôi đã cùng anh đi thử váy và chụp ảnh cưới, nhưng càng gần đến ngày chung đôi, tôi lại càng đau khổ và nghĩ thương cho thân phận của mình. Tôi không muốn vì anh mà ước mơ lấy được người mà tôi yêu, có việc làm có thu nhập…. của tôi tan vỡ. Tôi phải làm gì lúc này đây?

Sau khi câu chuyện được đăng tải và phát sóng, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ với nhân vật. BTV chương trình cũng có đôi lời trao đổi như sau:

Tôi thực sự thông cảm với bạn khi phải đứng giữa “đôi dòng”, lấy chồng sẽ được lòng những người thân còn không lấy, bạn sẽ không phải khổ đau vì phải chung sống với một người mà không có tình cảm. Thế nào cho phải khi bản thân không lành lặn, sức khỏe không được tốt như những người bình thường khác, quả thật không phải là dễ.

Nhiều người sẽ nghĩ việc ép kết hôn chỉ tồn tại trong xã hội phong kiến khi “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”, còn trong xã hội hiện đại ngày nay, mọi chuyện sẽ khác. Pháp luật hiện hành bảo hộ quan hệ hôn nhân một vợ một chồng trên cơ sở tự nguyện, tiến bộ. Cụ thể, tại Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào. Nếu ai đó có hành vi ép buộc kết hôn sẽ bị xử lý.

Thế nhưng trong thực tế, vẫn còn trường hợp bạn trẻ bị gia đình ép lấy người mình không yêu, với lý do, chỉ lấy người đó con mình mới sung sướng, có tiền, có hạnh phúc mà không quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của con mà gia đình bạn là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng những việc mẹ và người thân trong gia đình bạn làm lúc này đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho bạn. Chắc hẳn họ rất lo lắng cho tương lai của bạn, một đứa con có sức khỏe yếu, không công việc, không có thu nhập thì sẽ khó có cuộc sống tốt nên rất cần có sự trợ giúp của người khác. Vả lại khi các em trưởng thành, có gia đình riêng sẽ khó có thể chăm sóc bạn tốt được. Chẳng có gì tốt hơn là lo cho con, cháu có đôi, có lứa, mẹ bạn sẽ yên lòng khi cuộc sống của bạn có người đồng hành. Đặc biệt khi bạn lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu đi sẽ có con cái chăm sóc là giải pháp tốt nhất nên dù bạn không đồng ý, mẹ vẫn kiên quyết ép gả. Hãy hiểu cho tấm lòng của mẹ lúc này, bạn nhé. Nếu thực sự không có tình cảm trước người ấy, bạn cần phải bình tĩnh giải thích để mẹ và họ hàng hiểu rằng, bạn đau khổ như thế nào khi lấy người mình không yêu, hậu quả của việc này sẽ ra sao khi cố gả ép vì thực tế đã có những cuộc hôn nhân không tình yêu, khi về chung nhà, đôi trẻ không hợp nhau về cách sống, lối suy nghĩ…. nên chỉ sống được với nhau thời gian ngắn đã ly hôn, khi đó sự tổn thương sẽ lớn hơn rất nhiều. Họ nghĩ sao khi bạn đã lấy chồng rồi lại ly hôn? Liệu mẹ có chấp nhận một đứa con gái đã lấy chồng rồi mà bỏ chồng, quay về không?

Tôi cũng muốn trao đổi thêm với bạn, không phải cưới vì yêu cũng đều dẫn tới hạnh phúc. Rất nhiều đôi yêu nhau thời gian dài nhưng sau khi cưới chỉ một thời gian ngắn đã tan rã. Không ít lý do được đưa ra khi hôn nhân không được trọn vẹn, nhưng tôi cho rằng, để hôn nhân được bên chặt, cả hai bên phải có ý thức vun vén cho gia đình nhỏ, lượng thứ và hạ thấp cái tôi cá nhân trước người bạn đời của mình, cuộc sống lứa đôi cần có sự nhường nhịn, sự cảm thông và chấp nhận nhau… Không phải tình yêu nào cũng có kết cục ngọt ngào, viên mãn, và cũng không phải mọi cuộc hôn nhân ban đầu không tình yêu đã là thất bại trong cuộc sống lứa đôi, tất cả đều là sự cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình mới quyết định mọi việc, bạn ạ. Chúc bạn may mắn, sức khỏe và có những quyết định sáng suốt./.

Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ tại đây: