Lạc lõng khi sống trong nhà chồng

[VOV2] - Bước chân vào hôn nhân chưa lâu, chưa hòa nhập được với môi trường sống của gia đình chồng, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình, cô gái trẻ trong câu chuyện đêm nay phải làm gì đây để cuộc sống của mình được vui vẻ hơn.

Hoa Thanh Huyền

Những dòng thư cô gái viết gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 có nội dung như thế này:

Năm nay em 27 tuổi, kết hôn đã được gần 4 năm. Vợ chồng em đều là công chức Nhà nước. Chúng em lấy nhau vì tình yêu và đã có 1 cháu gái 2 tuổi.

Sống với nhau chưa được bao lâu nhưng hôn nhân của vợ chồng chúng em rất căng thẳng, mọi mâu thuẫn có lẽ là vì chung sống trong một gia đình có nhiều thế hệ và quan điểm sống của hai vợ chồng em cũng có điểm khác nhau. Bố mẹ chồng em sinh được hai người con trai, cả hai đều đã có gia đình riêng. Nếu như vợ chồng em đều đi làm Nhà nước thì vợ chồng chú em chồng em lại có xưởng làm việc tại nhà. Cô chú ấy cũng có một cậu con trai sinh cùng năm với con gái em. Tuy là con trưởng nhưng bố mẹ chồng em không sinh hoạt cùng vợ chồng em mà vẫn ở cùng, làm chung với vợ chồng cô chú. Gia đình chồng em trước đây cũng không dư giả gì. Hai anh em anh cách nhau có 2 tuổi, chồng em có lực học khá hơn nên em chồng em đã nghỉ học sớm đi làm phụ bố mẹ để tạo điều kiện cho chồng em được tiếp tục đi học. Suốt những năm tháng chồng em đi học đại học tiền sinh hoạt đều do bố chồng em và chú ấy chu cấp.

Trái ngược với gia đình chồng, bố mẹ em thì lại sinh được 2 con gái. Chẳng may, bố em bị tai nạn mất sớm khi chị em em mới hơn 10 tuổi, nên một mình mẹ em chèo chống nuôi con. Mẹ em vốn là người tháo vát, nên chúng em cũng không mấy thiếu thốn. Học hết cấp 3 thì chị gái em nghỉ học và đi lấy chồng. Tuổi trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên không may, chị lấy phải người chẳng ra gì. Sống với nhau gần 1 năm thì chia tay. Chị lại về sống cùng với mẹ con em. Suy nghĩ nhiều quá, thần kinh lại yếu nên chị bị bệnh, thường xuyên phải dùng thuốc để ổn định thần kinh. Hoàn cảnh gia đình như thế lại thêm chị gái đứt gánh giữa đường khiến em rất buồn. Nhiều người đến hỏi lấy em nhưng em đều từ chối vì sợ mình không đủ sức khỏe để gánh vác công việc nhà chồng cũng như sinh con cái. Nhưng khi đó chồng em rất quyết tâm. Và rồi cũng vì yêu nhau lâu nên em quyết định lấy anh ấy.

Bước chân về nhà chồng, em mới thấy mọi thứ hoàn toàn khác, không như em tưởng tượng. Mẹ chồng em luôn cầu toàn mọi thứ nên rất nghiêm khắc với em. Em ít nói và quen sống khép mình nên làm phật ý mọi người trong nhà, ngược lại em dâu em thì rất khéo nên được mọi người yêu quý. Khi bị mẹ chồng mắng, em thường im lặng nên bị mọi người cho là lỳ lợm. Ghét em nên bà ghét luôn cả cháu. Đi làm về, em vừa chăm con, vừa làm hết việc nhà. Có lúc muốn nhờ người bế con nhưng nhìn thái độ ông bà không nhiệt tình, em lại chẳng dám. Chồng em đi làm về cũng làm việc nhà, nấu cơm giúp cho vợ nhưng cứ hễ em nói gì động đến ông bà và mọi người trong nhà là anh ấy lại tỏ thái độ cáu bẳn, không hợp tác rồi không làm gì nữa, bảo em tự làm đi. Có lần anh ấy còn tát em trước mặt bố mẹ anh ấy, chỉ vì em xin bố mẹ cho em và con về nhà bà ngoại để đi làm cho gần, có bà và bác trông cháu giúp. Bố chồng em không nghe, nói em là chê nhà chồng nghèo, nhưng sự thật em không bao giờ chê bai gì cả. Rồi ông bảo em muốn đi đâu thì đi.

Em về bà ngoại 1 thời gian, chồng em đến bảo em mang con về. Em bảo chưa muốn về, vậy là anh ấy đánh luôn em trước mặt mẹ em, và nhiều người khác cùng chứng kiến. Em rất uất ức, định bỏ anh ấy ngay lập tức nhưng vì con em còn nhỏ, vì thương mẹ và hoàn cảnh gia đình em chị gái đã như vậy nên lại theo chồng về. Bố mẹ chồng em thì thương vợ chồng chú út hơn nên cháu cũng chăm bẵm hơn, hai đứa trẻ con chơi với nhau giành giật đồ chơi, bao giờ con em cũng chịu phần thiệt. Em dâu em thấy bố mẹ chồng đối xử với em như vậy thì cũng rất coi thường em. Mặc dù ít tuổi hơn, lại là em trong nhà nhưng thím ấy chả bao giờ chào hỏi em, chứ đừng nói gì đến việc chị em trò chuyện.  Buồn bực trong lòng em có tâm sự thì chồng em bảo do em ngu, không biết ứng xử nên bị khinh thường. Anh ấy bảo nếu em không thay đổi được thì chỉ ly dị thôi. Tâm trạng em giờ đây đang rối bời, không biết phải giải quyết thế nào cho đúng nữa? Em có nên ly dị chồng không? Em phải làm sao đây?

Các bạn chia sẻ với cô gái bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục