Trên trang fanpage của chương trình, cô gái ấy đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình như thế này:

Em năm nay 23 tuổi, là người Hàn Quốc. Từ nhỏ em đã cùng ba mẹ sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Năm 19 tuổi, trong một lần thăm bạn tại một trường Đại học quốc tế, em đã gặp anh (anh là bạn cùng lớp với bạn em). Do có ngoài hình ưa nhìn, cách cư xử lịch sự, tinh tế, em đã có cảm tình với anh. Tìm hiểu từ bạn, em mới biết anh từng là vận động viên võ thuật, hiện tại đang là sinh viên vừa học vừa làm. Từ sau hôm ấy, em thường xuyên tới thăm bạn, mục đích là để có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau một thời gian nói chuyện và tìm hiểu, chúng em đã yêu nhau. Đây cũng là mối tình đầu của em. Khi yêu, em lại càng thấy anh là một người tốt, lương thiện, có tài năng và rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Thu nhập trung bình mỗi tháng của anh khoảng 20 - 30 triệu, thậm chí có những tháng lên đến cả trăm triệu sau mỗi lần môi giới nhà đất thành công.

Ở bên anh, anh cũng dạy em nhiều điều, từ quản lý và chi tiêu tiền sao cho hợp lý, quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh (đặc biệt là người thân của mình ), san sẻ giúp đỡ những người khó khăn. Mỗi tháng, em và anh đều trích 10% số tiền kiếm được để đi từ thiện.

Yêu nhau một thời gian, chúng em quyết định cùng mua một căn chung cư và sống chung. Anh cũng dạy em nhiều điều về nghĩa vợ chồng, không áp đặt mà phải tôn trọng cá tính, sở thích, lối sống của nhau, phải biết quan tâm, chia sẻ đến cha mẹ hai bên… Còn rất nhiều điều khác nữa trong cuộc sống, anh thường xuyên hướng dẫn cho em hiểu.

Anh bảo tính cách, con người anh như vậy là bởi anh được tiếp xúc, học đạo Phật từ khi còn nhỏ. Anh thường xuyên đi chùa, nghe giảng Phật pháp, anh cũng từng xin ba mẹ đi xuất gia. Nhưng không được sự đồng ý. Tới khi yêu em, thỉnh thoảng anh cũng nửa đùa nửa thật “hay em cho anh đi xuất gia nha”.

Em từng nghĩ do gặp bế tắc, học hành không được, không có cha mẹ mới vào chùa tụng kinh gõ mõ, nhưng khi cùng anh tới những ngôi thiền viện, được tiếp xúc với các quý Thầy, em mới nhận ra đa phần các thầy đều có trình độ, đi tu vì ý chí, ước nguyện đem đến niềm vui, an lạc cho mọi người. Có những Thầy đang là thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học lớn trên thế giới. Bởi vậy em càng lo lắng về anh hơn.

Không lâu sau, anh xin gia đình và em để lên chùa ở 10 ngày cho tĩnh tâm. Hết 10 ngày, anh không về mà tiếp tục xin ở lại và không có thời hạn cụ thể. Em đã giận và không liên lạc trong 2 tuần. Sau đấy, em quyết định gọi điện nói chuyện rõ ràng với anh và chúng em đã chia tay. Từ lúc này, anh cũng ngắt hết liên lạc với mọi người.

Em rất đau khổ, cả ngày chỉ biết khóc và đi tìm anh tại các ngôi chùa mà anh đã từng đưa em tới. Ba mẹ em biết chuyện đã nhất quyết đưa em trở lại Hàn Quốc. Khoảng 1 năm sau, tâm lý em ổn định hơn, em cố gắng vùi đầu vào công việc, mở lòng với những mối quan hệ khác nhưng không tài nào quên nổi anh.

Sau 2 năm xa cách, gần đây, em trở lại Việt Nam để phụ giúp công ty của gia đình. Trong thâm tâm, em vẫn hy vọng lần này có thể tìm được anh. Cách đây không lâu, từ bạn bè em được biết anh đã xuất gia. Em không hiểu sao một người thành công, hoàn hảo, là con một của gia đình có điều kiện như anh mà lại từ bỏ cuộc sống ngoài này để vào chùa đi tu. Em thật sự cảm thấy rất sốc và bế tắc. Em vẫn mong mỏi từng ngày có thể tìm thấy anh. Nhưng tìm được anh rồi thì em nên níu kéo anh về bên em hay để anh đi theo con đường ước muốn của mình?

Câu chuyện đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều thính giả gần xa. Các thính giả đều mong rằng, cô gái có thể hãy tôn trọng quyết định của bạn trai và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới bạn thế này:

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những sự lựa chọn, những lối đi riêng. Lựa chọn ấy là đúng hay sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Chúng ta – những người ngoài cuộc đôi khi chỉ có thể đưa ra những lời góp ý, lời khuyên, những định hướng mà thôi. Thậm chí có đôi khi, chúng ta chỉ có thể im lặng và chấp nhận sự thật đang diễn ra.

Tôi rất hiểu bản thân bạn đã quá bàng hoàng về những gì anh ấy lựa chọn, có lẽ điều ấy chưa bao giờ bạn nghĩ tới. Trong tình yêu, để tìm được nhau đã khó, để tìm được người đúng theo hình mẫu mà mình mong đợi lại càng khó hơn. Hơn nữa, đây lại là mối tình đầu của bạn, một mối tình với người đàn ông quá hoàn hảo trong mắt bạn nên bạn tiếc nuối cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, bạn cũng đừng vì quá nuối tiếc, quá mộng mị về mối tình đầu dang dở này mà để lỡ mất hạnh phúc của bản thân. Tôi cảm nhận được qua những dòng thư của bạn, bạn là một cô gái sống nội tâm và khép kín cho nên những gì xảy ra đối với bạn, bạn sẽ khó vượt qua, sẽ khó để có thể quên. Tuy nhiên, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, thời gian cũng chẳng chờ ai, hạnh phúc càng không thể quay lại hay tự chạy tìm đến mình. Vì vậy, bạn cần phải thay đổi chính bản thân mình.

Tôi không khuyên bạn phải cố quên anh ấy, cố quên những gì tốt đẹp hai bạn đã có, mà bạn hãy cất những kỷ niệm ấy ở một góc nhỏ nơi trái tim mình, để thấy rằng mình đã từng hạnh phúc thế nào, và đương nhiên mình xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn thế. Bạn hãy hướng về tương lai, mở rộng lòng mình để đón nhận mọi thứ. Đừng cứ sống mãi trong quá khứ, để rồi khổ cả một đời.

Anh ấy đã tìm được con đường phù hợp cho mình thì đến giờ, bạn cũng nên tìm cho mình mối lối đi riêng. Hãy để anh ấy được thoải mái nhất với lựa chọn của mình. Giả sử, bây giờ anh ấy có chấp nhận gặp bạn thì bạn níu kéo cũng không được, thậm chí còn khiến anh ấy mang mặc cảm tội lỗi vì đã khiến bạn đau khổ từng ấy năm.

Có lẽ bạn đang tự dằn vặt, tự trách bản thân mình rằng, đáng lẽ khi anh ấy quyết định lên chùa ở và không hẹn ngày về, bạn không giận dỗi, không tự cắt đứt liên lạc và cũng không nói lời chia tay thì hai bạn đã có một kết thúc khác. Điều đó khiến cho bạn mong mỏi gặp được anh và níu kéo anh. Bạn nghĩ rằng, với những gì hai bạn đã có sẽ đủ khiến trái tim anh ấy rung động và sẽ quay về với bạn. Tôi thì không cho là như vậy, bởi con đường này, anh đã mong muốn từ rất lâu rồi. Như bạn có kể trong thư là từ khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy đã từng xin cha mẹ để được xuất gia. Chẳng qua khi đó anh chưa thể tự quyết định cuộc sống của mình nên vẫn phải nghe theo cha mẹ. Nhưng giờ đây, khi anh ấy đã trưởng thành, anh ấy có thể tự lo cho chính mình thì cha mẹ đã không thể cản được bước chân của anh ấy, và bằng chứng là anh đã thực sự xuất gia.

Và có lẽ trong suy nghĩ của bạn, thà hai bạn chia tay vì một lý do nào đó bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn, thoải mái hơn. Nhưng bạn ạ, tu hành đâu phải là cái gì đó xấu xa, mà ngược lại, đó là điều tốt, anh ấy đang hạnh phúc vì có thể hướng tới những điều chân, thiện, mỹ trong cuộc sống.

Chắc bạn cũng hiểu rằng, người ta chỉ có thể hạnh phúc khi được là chính mình, khi được đi con đường mà mình mong muốn. Vậy thì nếu bạn thật sự yêu và muốn người mình yêu được hạnh phúc, bạn hãy để anh ấy được toại nguyện. Đừng vì tình cảm cá nhân để rồi khiến cả hai phải khó xử.

Tôi tin rằng, một cô gái luôn biết trân trọng hạnh phúc sẽ xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Hãy để quá khứ ngủ yên, mở rộng trái tim mình để đón nhận những điều mới, những mối quan hệ mới và bắt đầu cuộc sống mới thật thoải mái bạn nhé!