Cô gái viết thư đến chương trình khi đang phải ở vào hoàn cảnh thật khó xử:

Tôi năm nay 26 tuổi và là con thứ hai trong nhà. Chị gái tôi đã có chồng, có con. Dưới tôi còn 2 đứa em đang đi học.

Sau khi học xong, tôi xin được việc làm ở gần nhà. Đi làm gần 1 năm, tôi được mai mối cho 1 người đàn ông hợp tuổi, gia đình có điều kiện. Vậy là tôi kết hôn. Thế nhưng do chưa hiểu hết về nhau, vợ chồng tôi hay cãi vã, lại chưa có con nên chúng tôi ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi ly hôn khá lâu rồi nên đồng nghiệp cũng có hỏi chuyện tái hôn. Vì đã một lần vấp ngã trong hôn nhân nên tôi chưa có ý định bước tiếp.

Ngoài công việc chính, tôi còn bán hàng qua mạng để kiếm thêm thu nhập. Một lần, có người đàn ông hỏi mua hàng của tôi. Đó là người mà tôi đã có ấn tượng từ lúc còn học cấp 3. Hồi đó, anh rất đẹp trai, lại hay đi qua nhà tôi nên tôi nhớ rõ. Vì anh là khách mua hàng, lại đã từng quen biết nên chúng tôi dễ nói chuyện. Tôi biết anh đã lấy vợ và có 2 con nhưng nghe đồn anh bị vợ cắm sừng. Có quen biết từ trước nên tôi cũng hỏi chuyện và động viên anh. Tôi cũng khuyên anh vì 2 đứa con mà suy nghĩ lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại có lời đồn là anh đang tán tỉnh tôi? Mẹ tôi nghe được chuyện này nên đã khuyên tôi giữ khoảng cách với anh kẻo mang tiếng. Mẹ tôi còn nói gia đình anh lục đục là vì anh phá phách, rồi nợ nần. Chị gái tôi cũng nhắn tin bảo tôi không được nói chuyện gì với anh nữa. Tôi sợ miệng lưỡi thiên hạ nên không dám liên lạc gì với anh nữa nhưng trong lòng vẫn thương hại anh.

Một thời gian sau, tôi nghe nói vợ chồng anh đã ly hôn. Thỉnh thoảng tôi có vào trang cá nhân của anh thì thấy anh đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Tôi thương hại nên nhắn tin hỏi thăm anh. Anh nói vợ chồng họ đã ly dị. Hai người bán nhà, chia tài sản, con trai ở với bố, con gái ở với mẹ. Anh còn nói vợ anh đã có người yêu mới. Từ đó, thỉnh thoảng tôi với anh lại nhắn tin nói chuyện, tâm sự. Là người cùng cảnh, chúng tôi đồng cảm với nhau rồi có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Anh tâm sự rằng khi lấy vợ, anh mới 23-24 tuổi, vẫn mải chơi, đam mê gà chọi nên không nghĩ đến vợ con. Lương vợ chồng anh đều thấp, đúng giai đoạn anh mua đất xây nhà ở riêng để tiện việc buôn bán thêm thu nhập thì vợ anh sinh con thứ hai. Vì thế kinh tế gia đình khó khăn. Buôn bán lãi ít nên vay mượn nhiều. Kinh tế eo hẹp, vợ chồng anh hay cãi vã nên tình cảm nhạt dần. Anh thừa nhận sai lầm khi không quan tâm đến vợ con. Nhưng chuyện anh nợ nần vì chơi bời, bài bạc thì không có. Từ khi ly hôn, anh bán nhà và về ở gần bố mẹ. Anh thay đổi rất nhiều, sống điềm đạm, chịu khó làm thêm. Con trai anh cũng ngoan, hiền, nghe lời.

Tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm. Tôi cũng cảm nhận được rằng anh yêu thương tôi rất nhiều. Tôi nghĩ gặp được người yêu và hiểu mình rất khó nên cũng có ý định tiến tới với anh. Có điều, suy đi nghĩ lại, tôi lại băn khoăn. Tôi không biết nếu đến với anh, tôi có thể dành tình yêu thương cho con trai anh không? Liệu con trai anh có ưa tôi không? Rồi tuổi tôi và anh lại xung khắc, tôi sợ sau này, vợ chồng không hòa hợp. Vợ cũ và con gái anh lại ở cùng làng nên sẽ có sự va chạm. Hơn nữa, không biết bố mẹ tôi có chấp nhận anh không? Vì lo nghĩ những chuyện này, đã mấy lần tôi nói chia tay anh. Thế nhưng vì yêu, chúng tôi lại quay lại.

Chuyện tôi lo sợ nhất rồi cũng đến. Sau khi biết chuyện, cả gia đình tôi đều ngăn cấm mối quan hệ này. Bố mẹ nói tôi và anh không hợp tuổi; lại thêm anh đã có con, tôi sẽ phải nuôi con của chồng; anh còn có tính chơi bời, bố mẹ lo tôi sẽ vất vả. Tôi đã giải thích cho bố mẹ hiểu rằng anh không như những lời người ta đồn đại. Chúng tôi yêu thương và hiểu nhau rất nhiều. Anh cũng đã thay đổi, không còn ham chơi như trước. Nếu bố mẹ không đồng ý, chúng tôi sẽ bỏ đi cùng nhau. Có điều, bố mẹ tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Bố mẹ bảo tôi ngu, không biết nghĩ! Một lần đổ vỡ rồi mà lần này còn nhất quyết đòi lấy anh. Đến với anh, tôi sẽ vất vả chừng nào! Rồi sau này thì sao? Làm sao tôi gánh vác được con anh, con chúng ta? Bố mẹ còn nói nếu tôi còn cố chấp, bố mẹ sẽ bán nhà, cả gia đình đi nơi khác ở.

Tôi không biết làm thế nào và đã khóc rất nhiều. Từ ngày đó, gia đình tôi lúc nào cũng buồn, không tiếng cười, tiếng nói. Mẹ tôi vì suy nghĩ nhiều mà ốm đau. Tôi rất buồn và thương mẹ. Một bên là tình, một bên là hiếu. Nếu tôi nghe theo bố mẹ thì chắc tôi sẽ ở vậy và không muốn tìm hiểu, yêu thương ai hết. Nhưng nếu quyết lấy anh, tôi lại thấy có lỗi với bố mẹ rất nhiều. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào?